Hôm nay lướt mạng mình có thấy người ta hỏi rằng sau một vài năm nữa mình muốn thay đổi như thế nào. Bần thần một lúc mình mới nhận ra mình của bây giờ so với hai năm trước chẳng có chút gì mới lạ cả. Thay đổi là một quá trình dài, liệu mình đã sẵn sàng để làm hay chưa?


Mình nhớ lại mình của hai năm trước vẫn còn là một học sinh "gương mẫu" chỉ thuộc lòng mọi ngõ ngách con đường từ nhà đến trường. Nhớ rằng mình chỉ gói gọn suy nghĩ trong việc làm thế nào để việc học có kết quả tốt. Mình nghĩ, thứ mà mình giỏi nhất chắc có lẽ là nghĩ về nó và muốn nó tốt hơn. Và hơn một năm sau trong đầu mình đã phải chừa thât nhiều khoảng trống để lo lắng cho hàng ngàn thứ phức tạp hơn.

Làm quen với một thành phố mới, câu hỏi mà mình hay nghe nhiều nhất là: "Ở Hà Nội mày đã thay đổi như thế nào?".Cuộc đời chúng ta thay đổi theo thời gian, theo những người chúng ta gặp, những việc chúng ta làm, những nơi chúng ta đi đến... Mình không chắc sau một vài năm nữa mình sẽ như thế nào, mình trở thành ai, mình đã làm được những gì cụ thể thế nhưng mình biết, có thể cách suy nghĩ của mình được cải thiện nhiều hơn. Cũng đúng, từ một cô học trò cưng của biết bao thầy cô giờ thành sinh viên đại học rồi thì phải lớn hơn một chút chứ !

Người ta nói bản tính của đời là thay đổi. Thật ra từ lâu trong lòng mình đã muốn bản thân trở thành ai đó, mình phải làm thật nhiều thứ, phải thay đổi bản thân để tốt hơn. Nhưng bạn biết đấy, nói thì dễ, để làm được thì lại cần rất nhiều thứ. Mà con người đôi khi quá thiếu kiên nhẫn để làm, người ta chỉ chăm chăm muốn kết quả và không muốn đề cập đến quá trình. Mình cũng vậy, thứ mình thiếu nhất trong cuộc đời này có lẽ chính là việc thiếu kiên nhẫn và làm mọi thứ lưng chừng. Đôi lúc mình ước mình như một đám mây vậy, chẳng bao giờ ngừng bay, thế nhưng mây lại lửng lơ khiến mình sợ rằng khi mình dừng lại biết đâu lại hóa mưa tan tành...

Mình từng nghĩ nếu thế giới này lặng im thì chẳng có cuộc đua nào xảy ra cả. Lúc ấy mình chẳng cần phải vội vã làm gì, mình của trước đây hãy cứ như vậy. Nhưng cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, không xấu thì làm nó tốt lên, thứ mình cần là cái mới thì phải làm những điều mới mẻ để thay đổi.

Đôi khi mình sợ một lối suy nghĩ của mọi người đặt lên cuộc sống của mình, rằng, sinh viên rồi cần phải thay đổi, sinh viên rồi phải như thế này như thế kia. Mình đã có lúc thấy áp lực vì điều đó. Mình vốn rất chậm tiếp thu, giờ còn việc phải chạy đua với thời gian để thay đổi làm mình thấy nhanh và hơi có chút gì đó bất ngờ.

Mình biết đã đến lúc mình cần nhìn thế giới khác đi một chút, nếu không mình cứ đứng mãi môt chỗ để so sánh mình với người ta mà quên mất người mình cần so sánh chính là mình bây giờ. Mình hi vọng, đâu đó trong cuộc đời này sẽ có một đại dương cho mình vùng vẫy…

leang000