Thầy bói xem "người"
Cuộc gặp gỡ với chị đã làm tôi nhận ra bấy lâu tôi vẫn đóng vai thầy bói "xem người" mặc dù đã nằm lòng câu chuyện thầy bói xem voi....
Cuộc gặp gỡ với chị đã làm tôi nhận ra bấy lâu tôi vẫn đóng vai thầy bói "xem người" mặc dù đã nằm lòng câu chuyện thầy bói xem voi.
Tôi gặp chị độ cách đây một tháng khi đang ngồi trên chiếc xe bus cũ mèm từ Bình Dương lên Sài Gòn rồi lại về Long An để đám cưới bạn. Tôi không biết đường, cũng chẳng nắm rõ lộ trình xe nhưng qua tự tìm hiểu tôi cũng phác hoạ nên một cung đường vòng vèo với bốn chặng xe bus và già nửa ngày trời để đến được nhà bạn. Và chặng xe gặp chị là chặng đầu tiên của tôi. Tôi bước chân lên xe và gặp chị, một người đậm chất những chị gái miền Nam dân lao động, và bỗ bã. Chị ngồi ngay phía trước tôi, luôn miệng với cô phụ xe và tay không quên bốc hạt hướng dương bỏ vào mồm cắn rồi ném vỏ ra sàn và ra cửa. Tôi thấy không thiện cảm với chị, Thậm chí có chút đánh giá không mấy hay ho về chị. Một người thiếu văn minh và ý tứ. Tôi ngồi im trên ghế với chiếc tai nghe và mở cuốn sách đang đọc dở ra để tách mình và chiếc xe, và chị. Không lâu sau chị nhìn tôi rồi chủ động mở lời hỏi tôi:
- Cưng đi về đâu?
Nghe như tôi còn bé lắm nhỉ một đứa con gái miền Bắc đã ngót nghét 30 còn được một bà chị, chắc hơn tôi độ chục tuổi gọi là cưng. Nhưng từ này đã kéo gần tôi với câu hỏi của chị.
Tôi lịch sự tháo tai nghe ra khỏi tai và trả lời.
- Em đi bến xe Bình Dương ạ
- Em đi đâu
Tôi không nghĩ chị lại hỏi câu tiếp, nhưng vẫn trả lời
- Em đi đám cưới bạn ạ
Tôi những tưởng đã kết thúc được cuộc hỏi chuyện này nhưng không ngờ nó vẫn còn tiếp diễn.
- Em về bến xe Bình Dương xong đi đâu nữa
Tôi với một chút hoài nghi nhưng vẫn dè dặt trả lời chị.
- Xong em đi bến xe miền Đông ạ
- Rồi đi đâu nữa
Đến đây tôi bỗng cảm thấy lo lắng, và nỗi hoài nghi nhân lên gấp bội, tại sao chị lại hỏi chặng đường tôi đi. Trông tôi không mang vẻ gì của một đứa có tiền, mà thực tế là thế, và trông cũng không ngu, nhỉ. Nên chắc không phải người ta tính lừa tôi gì đó chứ. Thấy tôi dè dặt chị nói thẳng tuột:
- Chị hỏi để chị chỉ xe cho mà đi, rồi cưng đi bến xe miền đông xong đi đâu nữa!
Tôi bớt đi một phần lo lắng và cũng vì nghĩ mình có gì để lừa đâu, nên mạnh dạn khai rõ lộ trình vòng vèo của mình với chị. Nghe xong chị bảo:
- Trời ơi cưng đi vậy làm gì cho tốn thời gian và tiền bạc, giờ chị chỉ cưng đi như này, nhanh mà tốn ít tiền xe, có 5 70 ngàn thôi.
Nói rồi chị chỉ tôi chuyến xe cần đi, còn nói với anh tài xế và cô phụ xe nhắc tôi bắt xe nào rồi lại tiếp tục với đống hạt hướng dương và câu chuyện của mình với cô phụ xe.
Tôi hơi bất ngờ về sự bao đồng của chị, và không quen, bởi sống ở đất Bắc bao nhiêu năm, rất hiếm người, và gần như tôi không bao giờ gặp người nào nhiệt tình sâu như chị. Vừa ngạc nhiên và cảm thấy vui trong lòng một chút. Tôi cảm ơn chị và ngồi im sắp xếp lại suy nghĩ và kiểm điểm lạ bản thân mình. Giờ đây hình ảnh chị nhằn hạt hướng dương, ồn ã trên chuyến bus công cộng với tôi không còn mấy phản cảm, dù rằng tôi vẫn không đồng tình với chị, nhưng tôi thôi không còn đánh giá con người chị, thậm chí thay đổi cách nhìn về chị từ một người thiếu văn mình thành một chị gái suồng sã, nhiệt tình và tốt bụng. Tôi tính nói lời cảm ơn lần hai với chị mà không kịp mở lời. Không chỉ cảm ơn vì chị đã chỉ đường chỉ xe cho tôi, mà còn vì chị đã giúp tôi nhận ra cuộc sống có những con người như chị, hành vi có thể không đẹp, nhưng tâm hồn có một phần đẹp đẽ và đáng trân trọng. Chị còn giúp tôi nhận ra mình thiển cận đến mức nào. Trước giờ tôi hay suy ra, tôi suy ra con người chị từ một số hành vi mà tôi nhìn thấy nơi chị - mà quên rằng tôi mới chỉ gặp chị trong một thời gian ngắn ngủi và nhìn thấy một vài hành vi nơi chị, trong một môi trường hạn hẹp với một huống cảnh nhỏ hẹp, tôi đã vội đánh giá chị thiếu lịch sự, văn minh và nhận định chị thiếu ý tứ - và cái nhìn của tôi về con người của chị chỉ có những ý nghĩ thiếu thiện cảm như thế này. Tôi bỗng ra mình là một thầy bói xem người giữa đời thường, đưa ra kết luận khi chưa nhìn nhận toàn diện vấn đề và có cái nhìn phiến diện.
Có thể chị vẫn là một người phụ nữ suồng sã và thiếu ý tứ, nhưng điều đó không còn quan trọng, nó trở nên mờ nhạt trước những sự tử tế và nhiệt tình của chị. Mỗi hành vi của chị chỉ là một phần của con người chị, hành vi xuất phát từ nhận thức, hoặc không. Có thể chị không nhận thức được rằng những ồn ã và cách mà chị quăng vỏ hướng dương ra sàn xe là thiếu ý thức cộng đồng - vì vậy chị làm nó mà không cảm thấy lấn cấn - có thể không đồng tình nhưng không phải là thước đo tuyệt đối về nhân phẩm, con người chị.
Nhưng sự nhiệt tình và tử tế của chị trong việc mặc kệ sự hiểu lầm và nghi ngờ của tôi để chủ động giúp đỡ tôi -
dù nó xuất phát từ nhận thức - là người bản địa, có hiểu biết về đường sá thì nên giúp đỡ những đứa trẻ ngu ngơ không biết đường,
hoặc vô thức - tính bao đồng và nhiệt tình sâu rộng mà đẹp đẽ xuất phát từ sâu trong con người chị
thì tôi có thể tự tin dùng phép suy ra của mình và thước đo tuyệt đối của bản thân để nhận định rằng chị tử tế, đáng kết bạn và coi trọng hơn rất nhiều người lịch sự, văn minh khác.
Có thể trong cuộc sống trước đây và cả bây giờ của tôi và tất cả mọi người, chúng ta luôn có những đánh giá và cảm quan kiểu một chiều và thiếu cơ sở như tôi trong tình huống trên, hoặc vội vã kết luận, hoặc chỉ kết luận cảm quan và tập trung vào những thiếu sót. Hy vọng rằng câu chuyện nhỏ này có thể giúp bạn nhìn nhận lại về cách đánh giá một sự việc/vấn đề/con người.
==============
Hi all, mình có đọc lướt rất nhiều bài trong mục Quan điểm và tranh luận và nhận thấy mọi người luôn có những dẫn chứng trong sách, hay câu nói của ai đó nổi tiếng để chứng minh/tăng thêm sức thuyết phục, sự logic cho quan điểm của mình, đây liệu có phải là format chung cho những bài viết trong mục này không nhỉ. Mình đã từng có ý định viết rất nhiều bài trong mục này nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đi tìm dẫn chứng rồi câu nói của ông nào đó là lại thấy mệt và không logic với mình, nên nháp mãi mà không dám đăng. Nhưng bài này thì mình có một câu chuyện/trải nghiệm của bản thân - dẫn chứng mang tính thực tế - nhưng cũng cá nhân và viết bài này - và mình nghĩ đưa ra quan điểm không nhất thiết để tranh luận, mà có thể để mọi người tham khảo, hoặc vào phản đối/đồng tình/đưa thêm cơ sở, không hơn thua.
Hy vọng có những nhận xét và góp ý của mọi người về cách viết bài cũng như về quan điểm mà mình đưa ra để sau này khi viết bài và đưa vào mục Quan điểm - tranh luận mình có thể viết tốt hơn, xin cảm ơn :))).
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất