Thầy Bói (Câu Chuyện Buổi Sáng Mưa Phùn Tại Một Căn Chung Cư Cũ Hà Nội)
Tại Hà Nội, một người đàn ông đến gặp thầy bói và được bà ta phán một lời nguyền đầy kịch tính, yêu cầu cúng tế lễ vật đắt tiền. Thay vì trả tiền, vị khách bất ngờ tiết lộ mình là thanh tra nhà nước và lật tẩy đường dây lừa đảo tâm linh của bà ta.

Vào một buổi sáng tháng Mười Một mưa phùn và lạnh lẽo tại Hà Nội, Văn đang rảo bước nhanh, cố né tránh hoặc nhảy qua những vũng nước đọng lớn trên vỉa hè. Cơn gió mùa đông bắc lạnh buốt càng làm mọi thứ khó khăn hơn, cứ chực lật ngược chiếc ô cũ kỹ của anh và tạt thẳng những giọt mưa buốt giá vào mặt. Tháng mới vừa bắt đầu, và như mọi năm vào thời gian này, thời tiết ở miền Bắc Việt Nam luôn lạnh lẽo, ẩm ướt và xám xịt.
Văn đến trước một tòa chung cư cũ và bước vào lối đi của tầng trệt. Anh mở chiếc cặp da, lấy tài liệu ra kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn mình đã đến đúng địa chỉ, rồi bấm nút gọi thang máy và đứng chờ. Thang máy không lên. Văn bấm lại lần nữa, nhưng cỗ máy vẫn bất động. Anh lầm bầm chửi thề một câu rồi bắt đầu cuốc bộ lên tầng bảy.
Khi lên đến chiếu nghỉ giữa tầng sáu và tầng bảy, anh thấy trước cánh cửa căn hộ mình cần tìm có hai người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông đang đứng chờ. Văn đi ngang qua họ mà không nói lời nào, định giơ tay bấm chuông cửa. Ngay lập tức, một trong hai người phụ nữ cắt ngang bằng giọng khàn khàn:
– Này ông kia, bên trong đang có khách!
Văn nhìn bà ta với vẻ ngạc nhiên rồi hỏi:
– Các bác cũng đợi ở đây ạ?
– Chứ sao nữa! Phiền ông xếp hàng hộ cái! Ở đây có tôn ti trật tự đàng hoàng nhé! Tôi đến từ tờ mờ sáng rồi đấy.
Văn thoáng suy nghĩ, khẽ nhún vai rồi lùi xuống vài bậc thang, tựa lưng vào tường và kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng mười phút sau, cánh cửa mở ra, một bà cụ lưng còng bước từ trong phòng ra.
– Sao rồi bà Hồng? Thầy bảo thế nào hả bà? – Người phụ nữ đầu hàng sốt sắng hỏi.
– Ôi dào! – Bà cụ thở dài. – Thầy phán là ông nhà tôi vẫn qua được cái hạn này. Nhưng đến kỳ Trăng rằm tới, tôi phải thịt ba con “Gà ác” lông đen tuyền mang nấu chín. Hai con thì đem phát chẩn cho người nghèo trước cửa chùa, còn một con thì dâng lên ban thờ Thánh Mẫu tại gia, có thế thì các Ngài mới ban cho sức khỏe, còn các quan Thiên lôi mới không bầu bạn, bắt hồn đi sớm.
– À, phải thịt chứ! Thầy đã phán thế thì cứ thế mà làm… Không sai được đâu! Nhưng bà tính mua mấy con gà ác ấy ở đâu? Ra chợ người ta toàn bán gà làm sẵn sạch sẽ rồi. Biết thế nào mà lần? Gà đen thật hay chỉ là mắt mèo tai hươu nhuộm lông đen… Ai mà biết được?
– Thầy chỉ chỗ cho tôi rồi…
Nhưng người kia như thể không nghe thấy, liền ngắt lời và nói tiếp:
– Yên tâm, bà hàng xóm nhà tôi quê Bắc Ninh, chủ nhật nào cũng về quê. Để tôi nhắn bả tìm xem có ai nuôi loại gà đặc biệt này thì mua giùm cho. Chuyện tâm linh thế này là phải lo cho chu toàn… Mà tận ba con cơ à. Xem ra cũng tốn gớm đấy. Lại phải biện lễ nhiều tiền cho ban thờ rồi.
– Ôi trời đất ơi… Tiền của đổ hết vào bệnh viện rồi, còn đâu nữa. Bệnh tật nó đến thì chịu chứ nó có chừa ai đâu. Chỉ mong ông nhà khỏe lại, chứ sống không có nhà bọc thì khổ lắm. Vợ chồng tôi ăn ở với nhau bốn mươi tám năm trời rồi chứ bộ.
– Sẽ khỏi thôi, thầy đã nói thế thì chắc chắn sẽ khỏi. Nhưng việc thầy dặn là phải làm, tốn bao nhiêu cũng phải bấm bụng mà lo.
– Thì tôi cũng cố lo thôi, cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi. Mà thầy dặn phải về một ngôi làng ở Bắc Ninh, tìm ông Khương nào đó mà mua, tuyệt đối không được mua chỗ khác. Chỉ có ông đó mới có loại gà đúng chuẩn thôi. Nghe bảo là gà nở từ trứng đẻ vào đêm trăng tròn, rồi được ấp trong cái bếp hoang bỏ không… Mà tên làng là gì ấy nhỉ? Thầy có ghi vào tờ giấy màu hồng này này… Đợi tôi tìm xem.
Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo lam đi chùa bước ra ngoài.
– Người tiếp theo vào đi!
– Thôi tôi vào nhé, kẻo mất lượt. Chào các bà.
“Xếp hàng bớt đi được một người rồi,” Văn thầm nghĩ. Những người còn lại đứng chờ trong im lặng. Lúc này, có một người phụ nữ lạ mặt đi lên cầu thang.
– Ai là người cuối cùng đấy ạ? – Người phụ nữ hỏi.
– Tôi – Văn trả lời.
Người phụ nữ lẳng lặng đứng vào sau anh. Cánh cửa căn hộ lại mở ra, người phụ nữ vừa vào vài phút trước bước ra, miệng cười đến tận mang tai.
– Ôi dào! Thần linh chứng giám, nhận được lộc thánh rồi! – Bà ta tự lẩm bẩm một mình rồi hớn hở đi xuống cầu thang.
Người tiếp theo bước vào. Trong lúc Văn kiên nhẫn chờ đến lượt mình, có thêm ba người nữa đến xếp hàng. Cuối cùng, Văn cũng bước qua được ngưỡng cửa "thiêng liêng". Một luồng hơi ấm áp dễ chịu từ máy điều hòa phả vào người anh. Người phụ nữ mặc áo lam đón tiếp anh, bảo anh cởi chiếc áo khoác ướt sủng treo lên móc ở hành lang, rồi dẫn anh đi qua sàn nhà lát đá marble đen hướng về phía cánh cửa đang khép hờ. Họ bước vào một căn phòng lớn và sáng sủa. Người phụ nữ mặc áo nâu mời Văn ngồi xuống chiếc ghế sofa da.
Văn tranh thủ quan sát căn phòng được sơn hoàn toàn bằng màu trắng. Trước mặt anh là một chiếc bàn marble thấp, trên đó bày sẵn vài tờ giấy, bút bi, một bộ bài Tarot, một chân nến với những cây nến đỏ, một lư hương đang nghi ngút khói tỏa ra mùi trầm hương trầm mặc và một quả cầu pha lê. Ở bốn góc bàn là những chiếc ghế bành bọc da. Đối diện anh, trên tường treo một ban thờ gia tiên và Thánh Mẫu vô cùng lớn và lộng lẫy. Trên ban thờ, những cây nến đỏ loại to đang cháy sáng, bên cạnh là những đĩa hoa quả ngoại nhập và những xấp tiền vàng mã có sợi kim tuyến lấp lánh. Phía góc phòng, trên một chiếc bàn gỗ mun gụ, chễm chệ một chiếc tivi plasma cỡ đại, phía dưới là thùng máy tính. Chiếc bàn phím không dây đặt ngay cạnh tivi, có vẻ như chiếc màn hình plasma này được dùng làm màn hình máy tính luôn.
– À, tôi đến đây để… – Văn bắt đầu lên tiếng.
– Suỵt! Im lặng! – Người phụ nữ ngắt lời. – Bây giờ các Chư vị bề trên sẽ hiển linh tiết lộ tất cả cho tôi!
Bà ta tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Văn. Tay cầm cây bút viết lên một tờ giấy, bà ta hỏi:
– Cho xin họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh!
– Nguyễn Văn Minh, sinh ngày mùng 1 tháng 7 năm 1961.
Người phụ nữ ghi các con số và tên anh lên giấy, rồi bắt đầu lẩm bẩm bấm đốt ngón tay, tính toán theo lịch âm truyền thống phương Đông. Một phút sau, bà ta ngẩng đầu lên phán:
– Mmm… Phải rồi, ngày sinh tháng đẻ này có lộc lắm… Đây này, xem chưa… Mọi sự đều hanh thông, công việc ngon nghé, lương lậu khấm khá. Nói chung là sinh ra đã ngậm thìa bạc rồi. Mọi thứ của anh đều mười điểm không có nhưng. Đưa tay đây xem nào!
Văn miễn cưỡng chìa tay phải ra.
– Không phải tay này! Tay kia chứ! Không biết quy tắc à: nam tả nữ hữu? – Người phụ nữ gắt gỏng, gạt tay phải đi rồi chộp lấy tay trái của anh, miết ngón tay dọc theo các đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh. – Mmm, số thọ đấy, cuộc đời được bề trên ban cho nhiều phước lộc lắm. Để xem các quân bài nói gì nào.
Bà ta cầm lấy bộ bài, đặt trước mặt Văn và bảo:
– Kinh bài đi!
Anh đưa tay kinh bài làm đôi. Bà ta gom hai xấp bài lại làm một, đưa lên gần miệng thì thầm khấn vái gì đó rồi bắt đầu trải bài ra bàn.
– Đây này, đúng như tôi nghĩ… Có một người đàn bà mắt đen, chức cao hơn anh, đang gây khó dễ cho anh… Có phải bà sếp ở Bộ không…? – Bà ta ngước nhìn Văn chờ đợi một cái gật đầu, nhưng anh chỉ khẽ nhướng mày đáp lại. Người phụ nữ đặt quân bài tiếp theo xuống bàn. – À, chỗ này xuất hiện điều thú vị rồi đây. Có một người phụ nữ mắt sáng đang che chở cho anh… Ôi chu choa, hình như cô nàng còn thầm thương trộm nhớ anh nữa đấy… Không biết là duyên gì nhưng mãnh liệt lắm. Liệu mà nắm bắt cơ hội nhé!
Các quân bài tiếp theo liên tục được lật ra trên bàn, người phụ nữ mặc áo nâu thao thao bất tuyệt vạch trần số phận, quá khứ và tương lai của Văn. Và rồi, quân bài kế cuối được đặt xuống.
– Úi chu choa! Ôi làng nước ơi, cái gì thế này? – Thầy bói thốt lên kinh hãi. – Hửm… Lạ kỳ chưa, sao cuối cùng lại ra thế này. Mmm… Quá xấu! Không ổn rồi, khôngggg… Cái này là trọng bệnh hay là lời nguyền độc địa tuyệt tự tuyệt tôn đây? Mà lại chẳng còn quân bài nào nữa để mà giải cốt. Ôi trời ơi… Đáng sợ quá! Ôi các Chư vị bề trên! Giờ phải làm sao với anh đây hả con giời?
Văn nhìn bà ta với vẻ ngạc nhiên:
– Dạ? Ý bà là sao cơ?
– Ôi tai ương, tai ương nặng lắm đang chờ anh phía trước đấýyy! Áaaa… Nhìn quân bài cuối cùng của anh đi nàyyy… Á, á, á, á! Nghiệp chướng nặng nề quá con ơi, lời nguyền độc địa! Ôi Trời Phật ơi, xin hãy cứu vớt anh ta… Ôi Đức Thánh Mẫu linh thiêng, xin hãy che chở cho đứa con tội nghiệp này! Cậu ấy là người tốt, xin các Ngài đừng bắt tội vong mạng! – Người phụ nữ vừa khấn vái vừa rú lên, giọng nghe ai oán như thể đang ở đám ma.
– Nhưng cụ thể là có chuyện gì ạ? – Văn tiếp tục hỏi, mắt mở to tỏ vẻ hoang mang.
Người phụ nữ cúi lạy trước ban thờ, ngước mắt nhìn lên trần nhà, thì thầm điều gì đó rồi đặt quân bài cuối cùng xuống bàn. Bà ta nhìn quân bài, thở phào một cái rồi mỉm cười. Văn lúc này đã đổ mồ hôi hột.
– Áaa… May quá, bề trên đã nghe thấu lời cầu nguyện của tôi. Ôi lạy tạ các Chư vị! – Người phụ nữ đứng dậy, đi đến trước ban thờ và sụp xuống lạy sâu. – Có một con đường sống, nhưng anh phải biết rằng Đức Thánh Mẫu đang thương xót và cứu giúp anh đấy!
Bá ta định đi về phía chiếc ghế bành, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại, quay người về phía ban thờ một lần nữa, nói thì thầm nhưng cố ý để Văn nghe thấy rõ mồn một:
– Dạ, con đang nghe đây lạy Mẫu! Dạ, dạ… Cái gì cơ ạ? Àao… Dạ vâng! Được rồi, được rồi, con sẽ truyền đạt lại cho anh ta ngay. Màu đen ạ? Dạ vâng, con nhớ rồi, con sẽ dặn kỹ! Dạ!
Sau đó, người phụ nữ quay lại phía Văn – người vẫn đang nhìn bà ta chằm chằm – bước lại gần và phán:
– Nghe đây, ban thờ này vô cùng linh thiêng linh ứng. – Bà ta nói bằng một chất giọng thay đổi rõ rệt: khàn đặc, đều đều và mang tính bề trên, áp đặt. – Qua ban thờ này, chính các Chư vị bề trên đang đối thoại với tôi. Căn phòng này đã cứu chữa cho biết bao nhiêu người rồi đấy. Vừa rồi bề trên có quở trách, đại nạn sắp giáng xuống đầu anh, nhưng Thiên đình sẽ mở lượng hải hà tha mạng với một điều kiện. Sắp tới ngày Trăng rằm rồi. Anh phải về tỉnh Bắc Ninh, vào một ngôi làng khuất nẻo. Đến đó hỏi tìm ông Khương, con nuôi của cụ Liên ngày xưa. Ông ấy có nuôi một giống dê đen đặc biệt. Năm ngoái có một con dê mẹ đẻ được hai con dê con – một con đen tuyền, một con trắng hếu. Con màu trắng ông ấy đã bán cho lễ hội mùa xuân rồi, còn con màu đen thì đang giữ lại làm giống. Anh cứ đến bảo ông ấy thế này thế nọ, rằng anh muốn mua con dê đó. Ban đầu ông ấy sẽ khăng khăng từ chối không bán đâu, nhưng sau đó anh cứ thành tâm van xin, ông ấy sẽ mủi lòng thôi.
Bà ta lại im lặng vài giây, mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi mắt Văn, rồi tiếp tục:
– Và bất kể ông ấy có hét giá bao nhiêu, anh tuyệt đối không được mặc cả, trả giá! Đồ làm lễ tế thần thì không có chuyện bớt một hai đồng. Nhưng anh cũng đừng có dại mà nói là mua về làm lễ, không là ông ấy không bán cho đâu. Và cũng không được tìm mua ở nơi khác, nghe chưa! Đây là điều cốt lõi nhất đấy! Nếu không làm đúng thế này thì coi như công cốc hết… Các Chư vị đòi lễ vật phải là một con dê đực đen tuyền, dê con bảy tháng tuổi, là con sinh đôi với con dê trắng. Không được có đốm màu khác, nghe rõ chưa? Phải đen tuyền! Khắp cái đất nước Việt Nam này năm nay không có con thứ hai như thế đâu. Chính Đức Thánh Mẫu đã chỉ lối cho tôi biết chỗ mà tìm đấy… Vậy nên anh phải mua bằng được, đem về làm thịt, chế biến theo đúng nghi thức rồi đem phát lộc cho họ hàng người quen vào đêm rằm, còn phần đùi trước bên phải thì phải mang đến đây, dâng lên trước ban thờ này. Giờ thì vào lễ bái đi! À, mà tôi suýt quên! Đồ lễ tế này anh tuyệt đối không được ăn một miếng nào nhé. Ngay cả người ngoài nếm thử xem vừa muối chưa cũng không được. Anh không được chạm môi vào, rõ chưa!
Văn đứng dậy và chậm rãi tiến về phía ban thờ. Về mặt tư tưởng, anh là một người vô thần hoàn toàn, một người trung thành với khoa học, chưa từng đặt chân vào chùa chiền hay coi trọng các nghi lễ tôn giáo, nhưng dường như giọng nói của người phụ nữ này đã có một ma lực thôi miên anh. Anh nhìn lên bệ thờ. Trên đó đang đặt sẵn mười mấy tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và hai tờ 500.000 đồng.
– Anh cứ tùy tâm dâng lên các Chư vị bề trên những gì lòng anh mách bảo – Giọng người phụ nữ lại vang lên từ phía sau. – Và hãy nhớ rằng, theo luật Nhân quả và Báo ứng: bàn tay nào gieo hạt nấy, đấu nào thì đong lượng nấy!
Văn theo bản năng đưa tay vào túi quần định lấy chiếc ví, nhìn vào những tờ tiền trên bệ thờ, bỗng nhiên anh giật mình sực tỉnh. Giống như thể thứ ma thuật biến mất khi không còn ánh nhìn chằm chằm của người phụ nữ, anh thoát khỏi trạng thái bần thần vừa rồi. Anh quay người, sải bước nhanh trở lại chỗ cũ, ngồi xuống ghế sofa và nói:
– Này bà, nãy giờ bà bói cho tôi rồi, giờ đến lượt tôi bói lại cho bà nhé. Tôi cũng có thiên bẩm đấy. Lại đây ngồi xuống xem tôi đoán có trúng chữ nào không nào.
– Ôi hay nhỉ, sao ông lại đòi xem bói cho tôi? – Thầy bói nói với giọng gần như phẫn nộ.
– Thì cứ lại đây, ngồi xuống đi xem nào.
Người phụ nữ bước lại và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện đống bài đang bày la liệt.
– Thế này nhé… – Văn tiếp tục. – Bà vừa nộp một tờ đơn lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban Nhân dân Phường để xin cấp khoản trợ cấp tài chính khẩn cấp và vật liệu xây dựng miễn phí dành cho "các hộ nghèo bị thiệt hại do trận lũ lụt vừa qua ở vùng ngoại ô". Ngoài ra, bà còn đang được hưởng chính sách miễn giảm thuế và trợ cấp hàng tháng dành cho đối tượng bà mẹ đơn thân không có bất kỳ nguồn thu nhập phụ nào. Nhưng để tôi nói cho bà biết nhé, quẻ này của bà không thành đâu!
Người phụ nữ trợn tròn mắt, hoang mang hỏi:
– Ôi sao lại thế? Sao ông lại biết được chuyện này?
– Tôi biết chứ, cái gì tôi chẳng biết! – Văn trả lời một cách hóm hỉnh. – Công việc của tôi là phải biết mà.
– Nhưng sao lại không thành? Trên giấy tờ rõ ràng tôi đúng là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Tôi cũng đăng ký là người thất nghiệp dài hạn, không có bất kỳ nguồn thu nhập chính thức nào trong sổ quản lý của phường cả.
– Đúng vậy, tôi đã xem qua toàn bộ hồ sơ ở phường rồi, tất cả đều ở đây. – Văn lấy tay chỉ vào chiếc cặp da của mình. – Tôi cũng biết luôn chồng cũ của bà tên là Khương, hiện đang sống ở Bắc Ninh. Tôi còn nhìn thấy rõ bà đang có nguồn thu nhập bất chính khổng lồ từ việc xem bói xem bài này, và theo như tôi hiểu thì bà cũng dắt mối cho lão Khương kiếm chác kha khá bằng cách gửi khách về cho lão mua con giống làm lễ tế với giá cắt cổ gấp ba gấp năm lần – rồi sau đó hai người chia chác phần trăm với nhau. À, lão ta mang tiếng là thuộc diện hộ nghèo cận nghèo gì đó, thế mà bán một con gà ác thôi cũng chém đẹp tiền triệu của người ta. Ngoài ra, bà có lượng khách quen đều đặn đến đây cúng bái, vậy mà chẳng bao giờ xuất hóa đơn hay kê khai thu nhập gì cả. Chúng tôi đã lập chuyên án điều tra hai người từ lâu và đã báo cáo sang bên Cơ quan Thuế rồi. Không biết nếu tôi cắn câu thì lão chồng cũ của bà sẽ hét giá con dê tế kia bao nhiêu triệu đồng đây nhỉ? Vậy nên, theo đúng quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ cắt toàn bộ trợ cấp xã hội, các khoản miễn giảm thuế và phụ cấp nhà nước của cả hai người. Chưa hết, tôi sẽ lập biên bản hành chính và bà sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền trợ cấp và tiền cứu trợ thiên tai mà bà đã gian lận chiếm đoạt của nhà nước trong suốt những năm qua. Chúng tôi cũng sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan Kiểm sát để truy tố về tội trục lợi, tham ô quỹ phúc lợi nhà nước.
– Ôi sao lại thế này? Khoan đã, ông… ông là ai vậy hả? – Người phụ nữ run bần bật, ngay lập tức chuyển sang dùng kính ngữ một cách chính thức.
– Tôi là Thanh tra viên chính thuộc Cục Kiểm soát Xã hội và Kiểm toán Nhà nước – Văn nói với một nụ cười trên môi. – Công việc của tôi thì cũng gần giống công việc của bà thôi – là đi "xem" người khác. Có điều công việc của tôi là được nhà nước cấp phép đàng hoàng, còn của bà thì không. Hôm nay công việc của tôi ở đây coi như xong xuôi rồi, giờ chỉ còn việc về báo cáo với các cơ quan ban ngành khác để xử lý hai người thôi. Giờ tôi phải đi đây, nhưng nhìn tình hình này thì thấy bà vẫn còn kha khá việc phải giải quyết với những người đang xếp hàng chờ ngoài kia đấy.
Văn đứng dậy và đi về phía cửa ra vào. Người phụ nữ phía sau liền rú lên một tiếng khóc than ai oán:
– Ôi ông ơi, khoan đã ông ơi! Tôi xin ông, ông đừng làm thế tội nghiệp mẹ con tôi! Tôi là mẹ đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ mà! Ông không có trái tim à! – Bà ta vừa than vãn vừa van xin, nhưng khi thấy những lời đó chẳng mảy may lay chuyển được người đàn ông, bà ta liền quay ngoắt sang đe dọa và nguyền rủa, nhưng vẫn giữ nguyên kính ngữ cấu trúc chính thức trong cơn hoảng loạn: – Nghiệp chướng sẽ quật ông thôi! Báo ứng của bề trên sẽ giáng xuống đầu ông! Áaaa, ngay trước mặt Đức Thánh Mẫu linh thiêng mà ông dám hành ác, phạm tội tội lỗi tày đình! Ông mà cắt trợ cấp của tôi thì ông sẽ bị tuyệt tự tuyệt tôn! Tôi nguyền rủa ông đến chín đời mười kiếp! Ông sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ngày mai đâu!
Vài giây sau, kẻ gieo lời nguyền nghe thấy tiếng cánh cửa chính đóng sầm lại. Văn bước ra khỏi căn hộ và nhìn thấy khoảng mười người đang sốt ruột chờ đợi ngoài lối cầu thang. Anh rảo bước nhanh đi ngang qua họ và đi xuống các bậc thang. Cánh cửa phía sau anh lại mở toang ra, và viên thanh tra lại nghe thấy giọng nói của mụ thầy bói vang lên sau lưng:
– Hôm nay tôi không tiếp ai nữa!
Đám đông bắt đầu nhớn nhác, xôn xao bàn tán đầy bất bình. Bà ta giơ ngón tay chỉ thẳng vào lưng Văn và gầm lên:
– Chính con quỷ này là thủ phạm! Nó là một tên ác quỷ đội lốt người! Từ nãy đến giờ tôi đã phải gồng mình chiến đấu đấu pháp với nó… Nó hút hết sạch sinh khí và công lực của tôi rồi!
Mọi người đứng hình, hết nhìn bà ta lại nhìn người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Khi nhận ra mình đang có một lượng khán giả đông đảo, người đàn bà bắt đầu gào thét bằng một chất giọng the thé, loạn trí:
– Các người nhìn cho kỹ mặt nó và nhớ lấy! Tên này chính là kẻ thù của chúng ta, nó đến đây để cướp đi hết vận may tài lộc của mọi người đấy! Ôi làng nước ơi cứu tôi với! Chặn nó lại! Nó đang đi thẳng xuống Địa ngục để triệu hồi âm binh quỷ dữ về hãm hại chúng ta kìa! – Bà ta vừa hét vừa đứt hơi, thở hổn hển. Ngay cả khi thấy chẳng có ai trong đám đông có hành động gì, bà ta vẫn tiếp tục gào lên: – Nó muốn lôi kéo tôi vào con đường tà đạo sai khiến của quỷ Satan và phá hủy ban thờ của tôi, nhưng tôi đã kiên cường chống trả! Ôi Đức Thánh Mẫu đã hiển linh cứu mạng con! Cút đi con quỷ dữ kia! Ta không bao giờ làm tay sai cho nhà ngươi đâu! Hãy cút về nơi địa ngục tăm tối và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa!
Mụ thầy bói vẫn tiếp tục gào thét trước những ánh mắt ngơ ngác, sững sờ của đám đông. Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh hẳn, nhưng trời vẫn lạnh lẽo và ẩm ướt như cũ. Trên những con phố đẫm nước của Hà Nội, Văn tiến bước nhanh về phía cơ quan, nơi đang có rất nhiều công việc chờ đợi anh để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ từ chối và cắt toàn bộ khoản trợ cấp xã hội của những kẻ lừa đảo.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
