"Cơ chế" của cảm giác cô đơn

Chuyện kể, có một giống loài vô cùng thông minh được ra đời trên trái đất cách đây hàng trăm nghìn năm. Bắt nguồn từ vùng đất châu Phi bạt ngàn, những cá thể đầu tiên của loài người thành hình thành dạng, sải từng bước chân với tương lai sẽ gây dựng nên một thế giới phát triển thật rực rỡ. Thuở đó, châu Phi rộng lớn là một vùng đất hội tụ nhiều điều kiện tự nhiên tuyệt vời cho sự sống của sinh vật. Con người không phải là những sinh vật duy nhất được hưởng lợi từ điều kiện tự nhiên thuận lợi ấy. Thế nhưng, duyên số được định đoạt, chúng ta (chính xác là loài người hiện đại - Homo sapiens) được phú cho sự phát triển vượt trội về trí tuệ, dù cho thể chất không xuất sắc nhất. Từng bước đến nhiều thời đại khác nhau, trải qua nhiều nền văn minh vĩ đại khắp hành tinh, Sapiens nói chung đã thống trị cả thế giới tự nhiên, gồm cả gây tác động tốt lẫn xấu lên hệ sinh thái khổng lồ.
Để có được "thành tựu" đó, loài người rất cần đó một đặc tính quan trọng: tính liên kết xã hội. Thật vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, con người có thể đạt đến đỉnh cao của một nền văn minh, một phần vì trí thông minh sẵn có được biểu trưng bởi IQ. Nhưng quan trọng nhất chính là khả năng xây dựng xã hội chặt chẽ với nhau. Chính vì thế, cũng giống với nhiều loài sinh vật khác, cấu trúc xã hội của chúng ta về bản chất là cuộc sống bầy đàn. Vô tình, điều này khiến con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi thiếu đi những "sự tương trợ". Đây vừa là hệ lụy, vừa là cách phản ứng tự nhiên của cảm xúc cơ thể với điều kiện sống, không có gì lạ cả. Và rồi, chúng ta cảm thấy cô đơn.

BIỂU HIỆN CỦA SỰ CÔ ĐƠN

Định nghĩa về sự cô đơn được tạp chí Psychology today đưa ra như sau: “cô đơn là trạng thái đau khổ hoặc sự khó chịu xảy ra khi một người nào đó cảm thấy khoảng cách giữa mong muốn kết nối xã hội và trải nghiệm thực tế về nó” (nguyên văn: Loneliness is the state of distress or discomfort that results when one perceives a gap between one’s desires for social connection and actual experiences of it). Nó không đơn thuần là mất kết nối do sự vắng mặt của người khác (tức tính vật lý), mà còn là sự trống trải trong nội tâm, cảm giác bí bách để sẻ chia.
Ta có thể bắt gặp một ai đó than vãn rằng "hôm nay cô đơn quá, có ai đó đi ăn tối với tôi không?". Mạng xã hội như một công cụ để người ta sẵn sàng bộc lộ cảm xúc của mình thông qua các Emoji, Sticker,... Có điều, đôi khi họ lại không thể hiện được nó bên ngoài thực tại. Gặp nhau ở hàng quán quen, mà chẳng ai nói với ai được 10 câu. Trong một buổi team building với hàng loạt hoạt động tập thể vui nhộn, chúng ta vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Hình ảnh người nhân viên công sở với một tay cầm chiếc "business bag", một tay lướt điện thoại liên tục suốt 10km quãng đường về nhà vào buổi chiều tan tầm, trên một chuyến tàu lửa cũ kỹ, không phải là điều quá xa lạ. Trong một mối quan hệ tình cảm đôi lứa, đặc biệt ở giai đoạn chớm nở, cảm xúc rất mãnh liệt. Khi thiếu vắng đi sự hiện diện của đối phương, ta chỉ như muốn “phát điên” lên mà thôi. Sự cô đơn còn len lỏi vào đời sống thường nhật trong nhiều gia đình, thể hiện bởi sự thờ của những đứa con. Đây thực sự là một vấn đề quan trọng về tâm lý xã hội, chứ không phải để thảo luận cho vui. Chúng ta cần tiến hành mổ xẻ để khâu lành vết thương bên trong. Sự mất kết nối như thế có thể gây ra nhiều hệ lụy bệnh trạng tâm lý như trầm cảm (depression), dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Tính cộng đồng, điều tạo nên sức mạnh khác biệt của Sapiens, đang trở nên dần mai một đi, đôi khi chính vì những "thành phẩm" của chính con người tạo ra.
Những tình huống tương tự xuất hiện gần như thường xuyên xung quanh chúng ta. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn hay nói về "lối sống khép mình của người trẻ". Điều này có vẻ đúng. Theo quan sát của tôi thì trong khoảng 5 năm trở lại đây, "đi tìm chính mình" là một chủ đề mang tính cấp thiết, được đem ra bàn luận nhiều không siết. Nó không hề mới mẻ, nhưng lại mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Vì sao đời sống vật chất càng đủ đầy, chúng ta lại càng dễ trở nên lạc lõng? Đó là bởi quá nhiều sự lựa chọn, nhưng không nhiều trong đó thật sự có giá trị phù hợp với chính mình. Thường thì người cô đơn lại có đời sống tinh thần rất phong phú.

HƯỚNG NỘI LÀ NGƯỜI CÔ ĐƠN?

Đa phần chúng ta thường cho rằng những người sống hướng nội (introvert) là những người cô đơn, vì họ không thể chia sẻ với bất kỳ ai xung quanh mình. Tính hướng nội và hướng ngoại (extroverts) cũng thường được xem là nét tính cách đặc trưng của một con người. Vô tình, nó đã ăn sâu vào tâm thức của phần đông. Trên thực tế, đây là hai xu hướng của tính cách, không phải là một dạng tính cách. Hướng nội được định nghĩa là xu hướng tập trung tìm kiếm ở bên trong mình để giải quyết vấn đề và cân bằng cảm xúc. Hướng ngoại thì ngược lại. Tất cả chúng ta đều sở hữu trong mình cả 2 xu hướng tính cách này, và cán cân này có thể xê dịch linh hoạt tùy hoàn cảnh cụ thể. 
Như vậy, hướng nội không thể được khẳng định là cô đơn.

CÔ ĐƠN TRONG CHÍNH GIA ĐÌNH

Tôi không cảm thấy cô đơn trong gia đình của mình. Nhưng tôi muốn nhắc một tí về nó, cũng là để nhắc nhở chính bản thân mình một bài học lớn cho tương lai làm cha. Đây là một chủ đề tâm lý xã hội vô cùng sâu sắc và rộng lớn. Tính cấp thiết cũng chẳng thua kém gì căn bệnh trầm cảm, bởi chính nó cũng là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Thậm chí, theo tài liệu giảng dạy thuộc chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa tại trường đại học, tuổi dậy thì có một đặc điểm về tâm lý đáng quan ngại: thường nghe lời bạn bè hơn cha mẹ. Điều này dễ dẫn đến mất kiểm soát trong giáo dục con trẻ, đặc biệt không phải tất cả bố mẹ đều có đủ kỹ năng để định hướng tốt cho con.
Gia đình là cái nôi của tình thương chân thật. Vì gia đình là nơi nương tựa to lớn nhất, chất chứa nhiều niềm tin yêu nhất và đáng tin cậy nhất, nên một khi mối tương giao đặc biệt này bị rạn nứt, giống như được đựng trong một chiếc bong bóng, chứa càng nhiều thì vỡ ra càng nhiều, càng mạnh. Tự ái là một dạng biểu hiện của cái tôi mỗi người, nhưng sự tự ái quá mức trong gia đình là một cản trở lớn để xây dựng một tổ ấm đầy ấp tình thương yêu và sẻ chia. Nếu không cẩn thận, chính nó là mầm mống chính cho hàng loạt sự biến động tâm lý cho tất cả thành viên, đặc biệt là những đứa trẻ, đối tượng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Nguyên nhân của sự rạn nứt ấy là do thiếu đi năng lực lắng nghe sâu giữa các thành viên với nhau. Khoảng cách thế hệ (Generation Gap) là thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong vài năm trở lại đây. Cả những nhà thực hành chữa lành tâm lý kỳ cựu cũng không thể bỏ qua chủ đề “mãn tính” này, vì nó hiện diện ở mọi gia đình, ở mọi thời đại. Điểm khác biệt nằm ở thái độ tiếp cận và cách giải quyết. Điều này đòi hỏi một sự thực tập nghiêm túc từ hai phía để tìm ra chìa khóa kết nối cha mẹ và con cái. Bất kể một mối tương giao nào, phải đến từ cả hai phía. Sự biến chuyển chỉ có thể nở rộ khi tất cả các bên cùng sẵn sàng để vun trồng. Một lần nữa tôi xin nhắc rằng, sự tự ái quá mức là bức tường thành rất dày, và nó cản trở hầu hết sự phát triển tư duy của con người. 
Quý phụ huynh cũng cần phải “thực học” để thấu hiểu và lắng nghe sâu những vấn đề của con mình, dù là nhỏ nhất. Bởi chúng tin yêu quý và tin tưởng chúng ta hơn tất thảy mọi điều trên đời. Những món đồ chơi đặc sắc, hay vài món quà xa xỉ chưa bao giờ là cốt lõi của hạnh phúc. Sự kết nối và thấu cảm chính là nền tảng cho sự phát triển vững mạnh của loài người kia mà! Đôi khi, đứa trẻ chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng, một lời hỏi thăm trìu mến của mẹ nó. Trẻ em cũng giống chúng ta, có cảm xúc và sự tự ái của riêng mình. Tại sao ta lại luôn đòi hỏi đứa trẻ phải hoàn hảo và không biết buồn. Quý phụ huynh xin hãy nhớ lại rằng, chúng ta cũng đã từng là một người con, và  cũng cần sự an ủi lớn lao biết nhường nào! Ở đây chúng ta chỉ đang đi về chính những bản chất lâu nay trong chính mình, không phải học thêm những bài học xa xỉ được đúc kết từ các bậc hiền triết nào cả. Trong sản khoa, có một thuật ngữ gọi là “da kề da”, một phương pháp chăm sóc ngay sau sinh giúp kích thích người mẹ sản sinh ra thêm nhiều sữa cho con, đồng thời mang nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch của chính bản thân đứa bé. Sự kết nối đặc biệt này chỉ có thể giải thích được qua bản chất sinh học của chúng ta. Cho nên, chúng ta đang quay về lắng nghe chính mình cũng là để lắng nghe gia đình của mình.
Phương pháp "da kề da" sau sinh
Phương pháp "da kề da" sau sinh
Tại sao lại xảy ra không ít vụ việc những đứa trẻ tuổi dậy thì lựa chọn kết thúc cuộc đời mình? Đây cũng lại là một vấn đề nổi cộm được đặt lên để thảo luận trong rất nhiều diễn đàn về y tế, giáo dục, an ninh toàn cầu. Trong một bài báo của tác giả Võ Thu được đăng trên báo vietnamnet.vn vào ngày 15 tháng 02 năm 2023 thì "...12,59% học sinh thường xuyên, luôn luôn cảm thấy cô đơn và 16,81% thường xuyên khó tập trung vào làm bài tập về nhà, trong khi hơn 15% học sinh thực sự nghĩ đến ý định tự tử" (số liệu theo công bố của WHO, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021). Đây quả thực là những con số biết đáng báo động. Nó chính là biểu hiện của chấn thương tâm lý (Psychological trauma). Bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của nó.

ĐỂ KHÔNG CẢM THẤY CÔ ĐƠN

Tôi xin đưa ra một số giải pháp có thể áp dụng thực tiễn nhanh chóng.
Tích cực luyện tập thể thao sẽ giúp chúng ta cải thiện rõ rệt tâm trạng bản thân, kể cả không phải bộ môn tập thể. Thứ nhất, việc tăng cường hoạt động cơ bắp tăng hoạt động của tim, tăng lưu lượng máu trong hệ tuần hoàn. Khi lượng máu tăng lên thì oxy sẽ được cung cấp nhiều hơn cho bộ não, đồng thời các mô khác trong cơ thể cũng được tăng cung cấp dưỡng chất. Thể thao giúp cải thiện hàng loạt vấn đề sức khỏe. Hơn nữa trong quá trình tập luyện, cơ thể sẽ tăng sản sinh ra dopamine, một loại hoạt chất sinh học (hormone) giúp cơ thể trở nên sảng khoái và hứng thú. Quả là một tác dụng sinh học tuyệt vời cho cơ thể. Không tốn kém, lại chẳng có tác hại gì. Thứ hai, việc tập luyện thể thao giúp chúng ta có đủ thời gian dành cho những suy nghĩ sâu hơn các vấn đề trong cuộc sống thường nhật. Những khuất mắt dễ được tháo gỡ hơn chỉ khi trí óc đủ tỉnh táo.
Cách thứ hai, hạn chế sử dụng mạng xã hội (social media). Đừng lầm tưởng rằng những nội dung xu hướng (trending) có thể giúp chúng ta thoát khỏi vũng lầy đen tối. Chỉ khi nào bản thân mình biết cách chọn lọc nội dung hiệu quả thì mới chẳng phải lo lắng những tác động tiêu cực. Thực tế thì mạng xã hội mở ra cách tiếp cận tri thức cực kỳ hiệu quả. Nếu không được có các nền tảng mạng xã hội làm phương tiện truyền thông tiện lợi và hiệu quả, làm sao người dân phổ thông có thể tiếp cận với những thông tin sức khỏe hữu ích? Rất nhiều nhà sáng tạo nội dung (content creator) đã cung cấp nền tảng nội dung vô cùng đa dạng, thiết thực. Tuy nhiên, cái gì thừa mứa thì sẽ mất tác dụng, thậm chí gây tác hại. Thường những thứ "giật gân" mới khiến con người thích thú. Mà buồn thay, những thứ ấy lại không mấy có ích lợi cho đời sống tinh thần của chúng ta. Hiện tượng này được định nghĩa là thiên kiến tiêu cực (negativity bias), một dạng xu hướng tâm lý phổ biến của con người. Cho nên, chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Và còn nhiều phương pháp khác nữa, tôi không thể liệt kê hết trong bài viết này.
Tôi không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng có thể đúc kết được một nguyên tắc sau: khi chúng ta biết cách để "chơi đùa" cùng với tất cả mọi thứ xung quanh mình, kể cả từng sản chân trên mặt đất, thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đây là cách để giải quyết từ sâu gốc rễ, mang tinh thần thực tập chánh niệm (mindfulness). Nó bao hàm tất cả phương pháp khác. Thực tế, sẽ không có một ai có thể ở bên cạnh chúng ta mãi mãi đến điểm cuối cùng của cuộc đời này. Vì có hợp, nên chắc chắn sẽ có lúc tan. Vậy thì đòi hỏi sự hiện diện mãi của một người bên cạnh mình là không thực sự cần thiết. Ta có quyền hy vọng gia đình, người thương, bạn bè luôn ở đây với ta, nhưng điều đó sẽ có điểm dừng. Vì hy vọng quá nhiều, để rồi mọi chuyện không theo ý ta, thì dễ phá vỡ cảm xúc đang rất mãnh liệt. Điều này lại gây phản tác dụng là đằng khác. Bên cạnh chúng ta không thiếu vắng những điều thú vị, mà chỉ do chúng ta đi quá nhanh để rồi bỏ chúng lại ở ven đường mà thôi. Biết trân trọng, thương yêu và thái độ biết ơn với tất cả mọi thứ hiện diện trên cõi đời này, kể cả những đồ vật nhỏ bé, là cách tuyệt vời nhất để không còn cảm giác sợ hãi khi không có ai bên cạnh mình.
Chúng ta có thể ở một mình, nhưng không cảm thấy cô đơn!
Chúng ta có thể ở một mình, nhưng không cảm thấy cô đơn!