Thấu hiểu bản thân: Bạn có không?
Tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn là gì? Đối với mình, tài sản quan trọng nhất đó là sự thấu hiểu bản thân. Đây là trải...
Tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn là gì?
Đối với mình, tài sản quan trọng nhất đó là sự thấu hiểu bản thân. Đây là trải nghiệm quý giá nhất của mình cho đến thời điểm hiện tại.
Có thể bạn cho rằng mình thật ngốc, bản thân không hiểu thì ai hiểu cho. Nhưng không, mình khác.
Mình đã từng mơ hồ và mông lung trong cả một khoảng thời gian dài. Tuy nó không kéo tâm trạng của mình xuống tận đáy của sự thất vọng hay chán nản, vì mình vốn là người tích cực. Nhưng nó khiến mình luôn mất tự tin, nghi ngờ về bản thân mình, không dám nghĩ, không dám làm, luôn sợ đánh giá, sợ mình khác người.
Mình khép chặt mọi hành động của mình. Khi càng nghi ngờ bản thân và không tin vào những quyết định của mình thì các kỹ năng của mình càng ngày càng đi xuống. Năng lượng trồi sụt thất thường, khiến mình mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì. Mình không nhìn thấy tương lai trong thời điểm đó.
Nhưng điều quan trọng là mình không nhận diện được vấn đề. Mình không biết mình đang gặp phải chuyện gì. Mặc dù mình vẫn luôn nghĩ tích cực, muốn phấn đấu, muốn thay đổi.
Mình không thể tìm ra được cách nào. Mình chỉ biết cách ghi lại tất cả những cảm xúc của mình mỗi ngày vì mình cần giải tỏa.
Lúc này, mình chỉ làm mọi điều một cách mơ hồ. Ví dụ mình vẫn học tiếng Anh, nghĩ ra cách gì học cách nấy. Mình vẫn học cách nấu một số món ăn mình thích. Dù trong đầu mình cực kỳ mâu thuẫn. Lúc nào mình cũng nghĩ: “Lúc này đáng ra mình phải tìm cách nâng cao các kỹ năng cần thiết, tại sao lại chỉ quanh quẩn nấu nướng thế này”. Tại sao mình lại cứ làm mọi chuyện như vậy?
Mình biết rằng nhiều người khác đi nhanh hơn mình gấp nhiều lần, họ giống như kiểm soát được tất cả những gì họ đang làm. Họ lên được kế hoạch, biết rõ được mục tiêu, họ biết được họ đang làm gì.
Không như mình, mình làm bao nhiêu lần vẫn thất bại. Trong khi vẫn không biết là thực sự mình đang làm gì. Quá kinh khủng.
Nhưng mình vẫn không có cách nào khác ngoài ghi ra mọi điều mình đang làm, mọi cảm xúc mình đang có. Mình tự nhủ: mình không thể so với người khác được lúc này, mình chỉ biết là mình đang cố gắng tốt hơn so với chính mình của ngày hôm qua. Nên mình chấp nhận đi chậm.
Lúc này, mình chấp nhận đi chậm so với chính mình và so với tất cả mọi người xung quanh.
Đó là lúc mình chấp nhận con người mình như thế.
Mình bắt đầu hiểu bản thân hơn một chút.
Mình cố gắng tìm cảm giác bình an bằng cách thở sâu, thử thiền hay đơn giản hơn là tập yoga (những bài tập chậm rãi nhất có thể để tâm trí bình an không bị hoảng loạn).
Thay vì tìm cách đi nhanh, mình cố gắng đi chậm để học cách chấp nhận mọi yếu kém của bản thân mình. Dù đâu đó trong thâm tâm mình vẫn luôn tin rằng mình có thể làm tốt hơn thế.
Hai luồng suy nghĩ đan xen, vừa tự tin và tin tưởng vào những điều tốt đẹp, vừa chấp nhận sự tự ti.
Lạ một điều là càng chấp nhận những điểm yếu của mình, mình càng cảm thấy kết nối với bản thân mình hơn. Mình cảm thấy vui hơn từng chút một.
Chính xác hơn là mình càng nói thật với chính mình về mọi cảm xúc, mình càng thấy vui, bình an và mọi sự thật nhẹ nhàng. Áp lực không còn, thời gian vô hạn, mọi điều tốt đẹp nhất đều đang đợi mình ở phía trước.
Mình bắt đầu hiểu rõ hơn mình muốn gì, và kệ người khác có gì.
Khi mình làm được những gì mình mong muốn, mình thấy hạnh phúc. Dù chúng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
Rồi mình bắt đầu dấn thân làm mọi điều khác, miễn là mình thấy mình muốn làm. Vì mình hiểu rằng mình muốn thế.
Vậy là bằng cách hiểu bản thân, biết mong muốn của bản thân, mình đã thấy mọi sự thay đổi hoàn toàn. Nhờ sự chấp nhận và đón nhận mọi điều thuộc về mình và những gì đến với mình, mình đã hiểu và yêu bản thân hơn từng chút một.
Khi đã biết mình muốn gì, mình chỉ đơn giản là đi tìm cách để đạt được những điều đó. Mình rút ra được những bài học mỗi ngày. Cái được lớn nhất chính là mình biết tin tưởng vào bản thân để có thể tự tin đưa ra mọi quyết định và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định đó.
Mình hết đi sự mơ hồ và mông lung về mọi điều. Có thể mình vẫn chưa biết cách đạt được mục tiêu, nhưng mình lại hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ rằng mình đang đi tìm nó. Khác với lúc trước, mình tìm gì mình muốn gì mình sợ gì mình đều mông lung và cảm thấy vô định. Ngay cả khi đã vượt qua cảm giác đó, mình nhìn lại mà vẫn thấy thật sự đáng sợ.
Nếu bạn đã từng như mình, hãy nhẹ nhàng ghi lại tất cả mọi sự đang diễn ra với bạn, chắc chắn đến một lúc bạn sẽ biết bạn thật sự muốn hay không muốn gì. Bạn sẽ làm chủ được suy nghĩ, hiểu được bản thân bạn hơn và yêu mọi điều như nó vốn có. Hiểu được bản thân sẽ giúp chúng ta hạnh phúc và vun đắp thêm hạnh phúc riêng có mỗi ngày.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất