- Prolouge –
Tôi đến với Sidney Sheldon từ thời trung học, trong một tình huống đặc biệt mà KHÔNG bắt nguồn từ niềm ham mê đọc sách. Thời đó tôi đã coi quyển “Thiên thần nổi giận” như một đối-tượng-cần-nghiên-cứu trước khi bước vào một “trận đánh”. Trận đánh thì sẽ có kẻ địch, nhưng trên thực tế thì không có trận đánh nào cả, và tôi cũng biết rằng mình không thể ghét bỏ những câu chữ của Sidney Sheldon (S.Sh). Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện về Jennifer và những nhân vật quanh cô vì một kỷ niệm như thế, chỉ là kỷ niệm nhỏ trong tuổi trẻ bình lặng của mình, thời trẩu người ta không suy nghĩ nhiều về một câu truyện trinh thám hơi hướng nữ quyền mà kết cục của nó dường như đã được tác giả định đoạt trong trang sách cuối cùng.
Thế rồi những năm tháng trôi qua đã dần hé lộ cho tôi những góc nhìn khác, tôi đã đọc thêm một tác phẩm nữa của S. Sheldon và càng cảm nhận nó rõ ràng hơn. Các tác phẩm của ông luôn có những mặt tối của xã hội, mặt tối của lòng người, những câu chuyện bi kịch và mất mát… song chúng không phải là những lời than thở cay nghiệt về công lý hay những diễn từ chán nản về niềm hão vọng của cuộc sống – về phương diện này SIDNEY SHELDON VÔ TỘI!
Vậy nên, nếu bạn đã đọc tới đây và cảm thấy đủ kiên nhẫn, xin hãy đóng vai trò vị thẩm phán bất đắc dĩ và rộng lượng để đọc tiếp phần biện hộ dưới đây, trải qua những “hành trình” đặc biệt cùng một tách trà, một ly nước ấm hay miếng hoa quả tươi - good luck –
- 1 – Hành trình
Nếu mỗi một tác phẩm văn học là một cuộc hành trình, thì nó luôn được xây dựng theo những con đường riêng biệt. Với S. Sh, tác phẩm của ông luôn dẫn dắt ta đến những lối đi của thế giới ngầm mafia, nơi mà luôn có sự đấu tranh giữa bóng tối và ánh sáng, và S.Sh là một nghệ sỹ đi trên dây lão luyện khi luôn dẫn người đọc đi giữa lằn ranh của hai thế giới ấy. Đây là một hành trình rõ rệt nhất của S.Sh mà mỗi chúng ta đều cảm nhận được – hành trình của công lý.
Xin được tóm tắt “Thiên thần nổi giận” theo cách như sau: Jennifer với nền tảng giáo dục trung lưu và nhân hậu đã bước vào nghề luật sư với một lý tưởng ngây thơ cho công cuộc thực thi công lý, cô đã bị lợi dụng trắng trợn và được cứu giúp bởi người mà sau này cô yêu. Tình yêu, lý tưởng, sự thông minh và một chút mánh khóe đã giúp cô vượt qua vô số rào cản của xã hội để đạt đến thành công, tuy nhiên chính vì sự đắc ý của tuổi trẻ đã khiến cô quá tin vào trực giác, tin tưởng một tên tội phạm để con trai gặp nguy hiểm và phạm sai lầm khác bằng cách nhờ vả tên trùm mafia giúp mình.
Hành trình của công lý không phải lúc nào cũng rõ ràng, tác giả đã rất khéo léo khi chỉ mô tả những chiến thắng bước đầu của Jennie theo chiều cảm xúc của cô, nhưng thi thoảng vẫn hé lộ  những điều bất ổn ngày càng gia tăng: Người thẩm phán đã nói với Jennifer rằng ông không chắc gã da đen Wilson vô tội, một góa phụ thần kinh sau khi thắng kiện đã tặng cô cả 1 bang, một tên trộm khét tiếng đã trả ơn bằng một xấp tiền. Tất cả vết gợn đó được chính tác giả xóa nhòa bằng những “hành trình công lý” khác của Jennifer, cô đã đứng bên những tầng lớp yếu đuối, những con người bất lực trước những định kiến và sự lạnh lùng ác nghiệt của xã hội. Cho đến khi cô thực sự ngả về phía bóng tối, tất cả mọi điều tốt đẹp bỗng dưng biến mất, và công lý lại được thực thi – tàn nhẫn với một người nhưng nó vốn là tiếng nói tối thượng mà tác giả phải bảo vệ.
- 2 - Thiên linh.
S. SH hẳn là một người chịu ảnh hưởng sâu sắc của đức tin về thiên chúa – giống như bao tác gia phương tây khác, và khi ông đóng vai “Thiên chúa” trong tác phẩm của mình đã mang đến cho Jennifer những đức tin, thiện lương và lý tưởng một cách nguyên sơ, mang đến tình yêu từ một con người toàn vẹn, mang đến những “chiến thắng” đầu đời thông qua cha đạo Ryan…. Rải rác trong suốt tác phẩm là những kết cấu của quy luật nhân – quả: Di Silva liên tục thất bại vì thói ngạo mạn của mình, A. Warner làm tổng thống nhưng không có được người mình yêu, băng đảng của Moretti bị phanh phui vì đã xử đẹp tay luật sư thân cận.
Và  - việc Jennifer mất đi con trai, thứ mà cô đã giành giật bằng cách trao trái tim cho quỷ dữ – dường như cũng là “thiên lý” mà cô phải hứng chịu – thiên thần nổi giận. Chúa ban cho con người hồng ân, mang lại những đấng cứu thế đúng lúc để họ cứu giúp những con chiên lầm lạc, và chúa cũng đã trừng phạt những linh hồn sa ngã, tước bỏ mọi hào quang và niềm vui cuộc sống, chỉ để lại những khoảng trống và sự sám hối. Hành trình của thiên linh đôi khi không tách rời khỏi hành trình của công lý, nó được phán quyết bởi những tòa án siêu hình hơn, nhiệm màu nhưng cũng công bằng hệt như vậy.
- 3 – Lương tri
Tất cả những lý lẽ trên chỉ là những con đường mang tính quy luật mà không thể biện hộ cho S. Sheldon, nếu ta không xét đến khía cạnh cuối cùng: lương tri. Nhà văn Nguyên Hồng đã từng khóc cho nhân vật Bỉ Vỏ bằng tiếng khóc của lương tri, còn S.Sh dường như đã quá tàn nhẫn với Jennifer, đã đẩy cô qua bao nghịch cảnh, đã nhấn chìm lý tưởng và tài năng của cô bằng vòng xoáy tội ác, và lấy đi của cô ánh sáng của tình yêu – Sidney Sheldon có khóc cho Jennifer?
Sự thật là Jennifer đã có một hành trình ý nghĩa, cô đã chọn cho mình một con đường gian nan chứ không phải là thứ vụn vặt tầm thường của Ken Bailey mất hết niềm tin, và S. SH đã trao cho cô vừa đủ sức mạnh và ân huệ để vượt qua những gian nan đầu đời, cô đã ngây thơ, đã lo sợ nhưng vẫn tiến lên, cô đã sa ngã nhưng vẫn biết cách cứu rỗi bản thân. Jennifer đã đi trọn một vòng tròn, từ hư vô trở về với hư vô, nhưng đó là vòng tròn của sự tiến hóa, và đến những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, phải chăng cô đang chiêm nghiệm cái vòng tròn ấy để tìm lại ánh sáng trong bản thân mình?
Câu chuyện đã chấm dứt, nhưng các nhân vật thì sẽ sống tiếp: Adam Warner sẽ vùi đầu vào con đường chính trị mà không có tình yêu - nhưng vẫn mãi băn khoăn về một phần tốt đẹp mà mình đã vô thức đánh mất vì anh đã không đủ dũng cảm từ bỏ tham vọng của mình; Marry Beth sau những nỗ lực bất ngờ để giành lại chồng - sẽ lại lùi vào cái góc nhỏ bẽ bàng của cô, tự trấn an qua ngày bằng ảo tưởng về gia đình chính trị của mình - cô ta sẽ nuôi mãi nỗi lo mất chồng về tay một ai đó.
Còn Jennifer, Jennie, Jennie… cô vẫn còn sống tiếp, yên ổn trước pháp luật và cũng không mất đi tất cả, cô sẽ lại tiếp tục làm luật sư để bảo vệ thiên linh của mình thôi. Nỗi buồn và sự đau đớn sẽ là bài học để cô trưởng thành hơn trên con đường truy tìm công lý, là những kinh nghiệm để cô vượt qua bất công của xã hội bằng sự thông tuệ - chứ không còn là niềm tin trực giác mù quáng mà cha Ryan đã truyền cho cô thuở ban đầu. Đó là những đức tin mà cô nhận được từ người cha, từ Ken Bailey, Lawrence, Adam… họ ở trong tim cô một cách đặc biệt mà đến một ngày nào đó cô sẽ nhận ra.
Còn tình yêu? Đó là bản chất của chúng ta mà, cứ sinh ra là có thôi 😛
- 4 - Bạn có thể phản đối tôi rằng S. Sheldon không có viết như thế, ông ta thật quá độc ác. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi tin vào S. Sh và tôi tin ở Jennifer, tin một cách mù quáng bởi tôi cũng vừa bắt đầu hành trình của mình ^^.
-8/8/2021-