1 – Quán có cây đàn piano đã cũ.
Phím đàn đã ngả sang màu vàng, và người ta đã thiết kế bớt đi một quãng tám để hạn chế những tay ngẫu hứng với đến những nốt chói tai. Mặc dù vậy, chiếc đàn trông vẫn nhỏ xinh, gần gũi, đủ thân mật để mời gọi khách vãng lai ngồi ghé lại và pha loãng không gian đậm đặc của căn gác nhỏ trong lòng phố cổ bằng những bản nhạc quen thuộc. Trong cái ánh sáng lờ mờ cùng những tiếng lao xao vang vọng, sẽ là rất tự nhiên thôi nếu bản nhạc đó mang hơi hướng tâm trạng một chút.
Nhưng hôm nay hắn đành bỏ qua tất cả niềm thôi thúc khám phá âm thanh của cây đàn cũ. Không phải vì hắn đã trưởng thành lên tý chút. Hôm nay hắn đến đây để gặp Agnes.
Tác phẩm Immotarlity của Dương Thùy Dương đặt tên theo tiểu thuyết cùng tên của M.Khundera
Tác phẩm Immotarlity của Dương Thùy Dương đặt tên theo tiểu thuyết cùng tên của M.Khundera
2 - Agnes, hắn biết đến cô cũng trên một căn gác nhỏ, từ cái thời còn nghịch ngợm và tò mò, nhưng vừa đủ kiên nhẫn để đọc một lèo hết cuốn tạp chí văn học nước ngoài để trên giá sách nhà nội.
Số phận cô cũng quá trớ trêu, sinh ra đã là nhân vật trung tâm dưới ngòi bút của một ông nhà văn với giọng điệu đầy mỉa mai, giễu cợt. Thời đó hắn cho cái chất mỉa mai đấy là thời thượng, và chắc là cũng có lý do gì đấy nên cái tiểu thuyết về “sự suy tàn của văn hóa châu Âu” (lời dẫn??) này được đăng ở số đầu tiên của ấn bản VHNN. Thế nên đến mãi về sau hắn vẫn nhớ được tổng kết cuộc đời cô: xinh đẹp, hoàn hảo, thích Malec và ghét Beethoven, dành hết tình yêu cho gia đình nhưng cuối cùng khám phá sự phai-nhạt-không-thể-cưỡng-lại của nó, có một ông chồng đẹp trai lý tưởng, một cô con gái và một cô em gái bốc lửa và cả ba người đó trông-như-một-gia-đình, có một người tình bí mật mà ông tác giả dành hẳn 1 chương để nói về anh chàng, cô đã tự mình kết thúc mọi chuyện ngay trong chương ấy.
Cuối cùng, điều cô mong ước là cầm một cành hoa ly đứng giữa phố. Mặc kệ người ta qua lại. Chỉ vậy thôi.
Hắn không bị Agnes ám ảnh, nhưng thi thoảng trong những nốt lặng của cuộc đời, hắn lại nhớ đến cành hoa ly. Ông tác giả quả là ma mãnh, viết một đống giấy đầy chữ, đặt lên đấy một nhành hoa, và thế là người ta bảo nó mang hình bóng nụ cười của nàng Monalisa. Thế mà hôm nay hắn lại đi tìm đến Agnes, trong một triển lãm mỹ thuật cùng tên tại một căn gác sâu trong ngõ phố cổ, đường đi lòng vòng, dẫn lên tầng áp mái, trong đầu hắn vẫn cố xóa đi mong ước được chạm vào phím đàn cùng với mớ hiểu biết nửa mùa về quyển tiểu thuyết mà hắn đã đọc cách đây hơn chục năm.
3 – Tầng áp mái là một không gian khác hẳn, một phòng 50-60 thước có hai gian rộng thoáng, ít đồ đạc và có ánh sáng tươi tắn, vừa vặn để khoảng hơn chục người đang nhẩn nha chiêm ngưỡng những bức tranh đang treo trên tường theo mật độ rất vừa mắt. Nói là chiêm ngưỡng cho sang, còn thật ra, như cũng đã đoán trước, hắn không hiểu mấy về hội họa để có thể cảm nhận được ý nghĩa của từng bức vẽ.
Black Agnes - M. Khundera đã miêu tả nhân vật của mình bằng 2 mũi tên: mũi tên lớn là thân thể của cô thì hướng lên trên, nhưng mũi tên nhỏ như khuôn mặt cô thì luôn hướng xuống
Black Agnes - M. Khundera đã miêu tả nhân vật của mình bằng 2 mũi tên: mũi tên lớn là thân thể của cô thì hướng lên trên, nhưng mũi tên nhỏ như khuôn mặt cô thì luôn hướng xuống
Tác giả đã sử dụng một kỹ thuật lạ mắt với những hình thù được tạo nên từ những đường nét ngoằn ngoèo, xoắn bện, hàng ngàn vạn nét bút cuốn chặt với nhau kiến tạo nên những hình khối, bối cảnh nền cũng là những đường rối rắm, khi thì đen-vàng, khi thì xanh-trắng, đỏ-đen.  Màu sắc được phô diễn mạnh mẽ, đạt đến cấp độ cực hạn, vừa tạo nên ranh giới rõ ràng nhưng lại hài hòa với nhau một cách đáng kinh ngạc nhờ những chuyển tiếp liên tục của đường nét. Những khối cầu và hình dáng con người nổi bật trên những quầng sáng mê hoặc và bóng tối huyền bí. Trong không gian đậm đặc chất siêu thực, hắn dường như bị hút theo các thực thể xa lạ mà trong mỗi nếp gấp được tạo ra bởi ánh sáng phản chiếu lên nó lại mang đến một khám phá khác biệt.
Agnes with Child - những đường xoắn kết hợp với nếp áo nếp áo tạo hình một cách âu yếm có chủ đích, hai khối cầu rực rỡ tỏa sáng trên cái nền đen tối thăm thẳm.
Agnes with Child - những đường xoắn kết hợp với nếp áo nếp áo tạo hình một cách âu yếm có chủ đích, hai khối cầu rực rỡ tỏa sáng trên cái nền đen tối thăm thẳm.
Những khối cầu dường như là chủ đề trung tâm và được nhấn mạnh hơn, nổi bật một cách không khoan nhượng trên nền u tối của các bức vẽ, có những khối cầu mang màu sáng, lại có những khối lại tự thân tỏa sáng bằng bóng tối tột cùng của sắc đỏ-đen. Đằng sau các khối cầu là khuôn mặt, hay hình dáng của khuôn mặt mà không có mắt mũi, chỉ có những khoảng trống không ám ảnh bị bao vây bởi những nét xoắn bện đầy chủ đích, hình người đấy mà như là một tro tàn của một thân xác đã dồn hết tinh hoa vào cái thực thể lung linh trổi nổi phía trước. Cả hai hình dáng một rực rỡ sống động, một nhợt nhạt vô minh tạo nên sự đối lập hiển hiện và gợi cho hắn ý tưởng về sự ly khai đối với thế giới trần tục. Các đề tựa của những bức tranh: “phục sinh”(?), “noen”(?) còn mang lại sự tò mò nhiều hơn là gợi ý cho chủ đề mà chúng biểu hiện…
Thế còn Agnes?
5 – Agnes đang mỉm cười với hắn từ một khoảng cách một sải tay, ngay khi bước chân vào gian liền kề thu nhỏ bằng nửa phòng chính, nơi đã được xếp sẵn chỗ ngồi cho một buổi giới thiệu nho nhỏ của tác giả. Không thể lẫn cô với ai khác vì lão tác giả ma mãnh đã miêu tả cô với chỉ 2 mũi tên, và mũi tên lớn – thân thể của cô - thì luôn hướng lên trên, nhẹ nhõm hệt như nụ cười đồng tình cô đã trao cho hắn khi ngồi xuống và lắng nghe lời thuyết trình.
Những khái niệm và những lý thuyết đã được bày ra, cho thấy các bức vẽ đã được thể hiện, không chỉ ở một trình độ mỹ học cao mà còn là kết tinh của bản săc văn hóa châu Âu, nơi “Agnes” đã dành rất nhiều công sức và cả những vật lộn với các nhu cầu cuộc sống đời thường của bà mẹ hai con để chiến đấu cho một buổi trưng bày ở các phòng triển lãm vào một dịp cuối tuần nào đó. Giữa những cái gật gù tán thưởng (thay cho cái mồm há hốc thì đúng hơn) hắn cũng lờ mờ hiểu được rằng những cấp độ phô diễn màu sắc, hình khối và đường nét ấy còn được đúc kết từ quang học và thiên thể học và thi thoảng còn được chen thêm một thuật ngữ phương tây lạ tai, ngoài ra, các bức vẽ đã kết hợp với chủ đề tôn giáo mà lão văn sĩ đã cố tình rải rác khắp tác phẩm của mình…. Dòng kiến thức cứ tuôn ra và một số khán giả bắt đầu nhíu mày một cách dễ chịu, còn hắn vẫn mãi nghĩ về cành hoa ly, nó đã là ánh sáng trong cái tác phẩm đầy đống đổ nát ấy, giờ đây trước đám đông cô sẽ lại mang nó ra, như một biểu tượng nhân bản. 
6 - Và tính nhân bản đã được “Agnes” khơi nguồn từ tình mẫu tử, không thể tuyệt vời hơn, hai bức vẽ trung tâm như hai mũi tên một đen một trắng, tương phản cả ở màu sắc và chủ đề. Mũi tên trắng vút lên, còn mũi tên đen lại giống như ánh mắt nhìn xuống, chìm trong những lo âu.
Agnes with Child
Agnes with Child
Bức đầu tiên là quầng sáng xanh huyền ảo bao bọc lấy một hình khối đầy mẫu tính. Hình khối dạng người có màu nâu trầm, vẫn mang những nét xoắn nhưng không có cử chỉ và không có hình dạng nhất định, quầng sáng đó phủ quanh hình khối lại mạng những đường nét riêng như một chiếc khăn cuộn lấy thân thể và tạo ra những nếp gấp ở tay như đang ôm ấp một hình bóng. Trong một tác phẩm khác, ông văn sĩ có nhắc đến ánh sáng xanh, chứ không phải là vầng hào quang chói lọi, mới là thứ ánh sáng minh triết nguyên thủy nhất của tôn giáo. Và ở đây hào quang đó đã bao bọc hai hình khối làm một và mang lại cảm giác ấm áp, chở che. Một cành hoa ly thuần khiết.
Bức tranh thứ hai dẫn lời của chúa: “Ai là mẹ ta?”, chúa không khước từ tình yêu của người mẹ, đó chỉ là lời dẫn nhập của người để hướng các con chiên vào một thứ tình cảm vĩ đại hơn. Nhưng chúa không vẽ bức tranh thứ hai, bởi thứ ánh sáng xanh kia đã hoàn toàn lịm tắt trong bóng tối thăm thẳm của màu đen và như bị hút vào hình khối mầu đất đầy những đường nét rối loạn băn khoăn, một hình bầu dục trông nghiêng bị nứt toác một bên không thương tiếc. Ở phía trước vết nứt đó, một khối cầu xoắn bện những nét đỏ đen ma mị đang trôi nổi như vừa thoát thai khỏi cái thực thể không còn sức sống kia. Bức vẽ mang nhiều ý nghĩa của sự ly khai, nhưng mạnh mẽ nhất lại là cái cảm giác sáng rực rỡ đầy nghiệt ngã của khối cầu sắc máu, thứ ánh sáng chỉ được lưu giữ trong nội tại và tắt ngúm khi chạm vào màn đêm thăm thẳm u minh.
Who's my mother?
Who's my mother?
Và Agnes nói rằng, cho đến giờ cô vẫn chưa thể thấu cảm được lời của chúa, còn H. Hesse thì nói rằng những tác phẩm đối với người nghệ sỹ như những đứa con, ta sinh ra chúng nhưng ta sẽ không sở hữu chúng.
7 – Thật ra chẳng có thứ văn hóa nào sẽ suy tàn cả, cái lão văn sĩ mặc dù chuyên viết bậy bạ vẫn dành những lời tôn trọng cho những đỉnh cao của nghệ thuật. Chính tính chất cộng hưởng đầy khao khát của nó tạo ra những con sóng cuốn nền văn hóa từ đỉnh cao này sang đỉnh cao khác. Agnes luôn khao khát cành hoa ly của mình, nhưng có lẽ đó chỉ là vào một sáng mùa xuân ở châu Âu, nơi mà thứ ánh sáng dịu dàng đã tưới tắm cho bông hoa bừng nở, và làn gió mát lành đã giữ lại cái vẻ e ấp tôn kính của bức họa Monalisa ấy. Buổi sáng ấy có lẽ đã qua đi, và bông hoa cũng đã héo úa, để lại hạt, và tạo ra những vòng luân hồi bất tận.
8 – Trên đường về hắn đã không còn để tâm đến cái đàn piano nữa, đơn giản là hắn muốn tận hưởng một chút lao xao, cái thứ cảm giác bình yên khi ngắm những tia nắng cuối chiều và biết rằng đến khi về đến nhà sẽ có một ấm chè xanh đã pha sẵn đợi hắn ngồi nhấm nháp và ngẫm nghĩ. Phố xá hun hút trôi tuột vào những dòng thăm thẳm, lời chúa văng vẳng, những thiên thể xoay vần cuốn đi vào buổi chiều mênh mông. Và rút cục thì đó thật là một cuốn tiểu thuyết đáng ghét, một trò chơi khăm tầm thường, hệt như cái cách nhân vật Geothe đã chọn hình bóng của ông lão già nua và khiến Betty xinh đẹp tức điên lên, không có gì là mãi mãi…nhưng còn hoa ly của hắn?
-The end -
PS: bài này mình đã viết từ năm 2017 để thuật lại cảm xúc khi đi xem triển lãm của họa sĩ Dương Thùy Dương, triển lãm là một câu chuyện thú vị với những nếp gấp sâu sắc. Trải qua 1 cơn đại dịch, đúng 5 năm sau, chị Dương tiếp tục có 1 triển lãm khác từ ngày 27/9/2022. Thế nên xin phép chị đăng lại bài này để share cho mọi người.
Các bức vẽ minh họa cho bài lấy từ trang web của họa sĩ :
Link sự kiện mới: