Thật vui khi tìm thấy 1 nơi trút bầu tâm sự như này
Sáng nay đang nghĩ chẳng lẽ phải tạo ra 1 zalo ảo, 1 fb ảo để thích gì nói đó, buồn gì viết nên lời chứ hiện tại không bao giờ nói...
Sáng nay đang nghĩ chẳng lẽ phải tạo ra 1 zalo ảo, 1 fb ảo để thích gì nói đó, buồn gì viết nên lời chứ hiện tại không bao giờ nói ra tâm tư của mình, nhiều lúc buồn, mệt mỏi, stress với cuộc sống cũng chỉ có 1mình, tìm 1 người tâm sự cũng không. Quá chán!

Rồi vô tình thấy blog này khá ẩn danh nên xin lỗi mọi người nếu có đọc được những gì hơi chán về tôi.
Cảm ơn!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Tại sao phải là "ảo" thì mới dám nói thật những gì mình suy nghĩ, trăn trở?
Phải chăng mình sợ những gì mình nói ra sẽ bị đánh giá, bị chê trách?
Cứ thử tập nói thẳng và chịu trách nhiệm với những gì mình muốn nói xem sao, có như thế thì dù ảo nhưng con người thật vẫn trưởng thành. Cứ mãi núp sau cái ảo thì con người thật sẽ ra sao? Vui 1 lúc nhưng ko vui được mãi. Chỉ có trưởng thành hơn thì ta mới tự thoát ra khỏi cái kén và tự do bay lượn.
- Báo cáo

Kiến Nguyên Tử
Cũng thật khó bạn à, mình sống ở xung quanh môi trường mình tiếp xúc và XMH toàn người thành công hơn mình, cảm giác trên ngưỡng 30 chênh vênh trong tay chưa có cơ ngơi gì, đang trên đường xây dựng sự nghiệp khá áp lực tâm thân. Nhưng điều mình buồn nhất là người yêu mình luôn muốn mình có tiền bạc giàu có, cô ấy hay hỏi đến tiền hơn là quan tâm anh nay làm mệt lắm không. Cảm giác quan tâm sẻ chia thành ra ko có, có những lúc như hiện tại tài chính đang bị kẹt nhưng không dám nói. Đúng là mình sợ 1 cái gì đó. Cảmgiác yếu đuối ko dám đối mặt
- Báo cáo

duongAQ

Ok! vậy bạn nên nói (xả) dần những cảm xúc khó chịu trong lòng ra để cho bản thân thoải mái. Sau đó chắc chắn bạn vẫn phải đối mặt với những thứ khiến bạn khó chịu thôi. Nhưng khi tâm hồn cảm thấy bình yên hơn thì đối mặt với nó cũng dễ hơn. Cách duy nhất chỉ là vượt qua nó, chứ ko phải trốn tránh nó.
Bạn có thể tìm đọc bộ truyện tranh Gantz để có thêm động lực trong hoàn cảnh này.
Khoảng 5 năm trước mình cũng ở vào cảnh tương tự như bạn (có lẽ thế: thất nghiệp, tình yêu trên bờ đổ vỡ, hết tiền, ko tương lai...). Hiện tại mình đã 1 vợ 2 con, công việc ngon lành, gia đình yên ấm. Lúc ấy mình cũng tìm được 1 vài lời khuyên từ những người lạ mặt, và lời khuyên có giá trị nhất với mình là: chơi chán chưa? nhấc mông lên và làm việc đi nào, như thể mình chỉ còn 1 ngày để sống.
Thử nghĩ như vậy xem sao nhé!
- Báo cáo

duongAQ

Với cả kinh nghiệm của mình là đừng đi tìm sự chia sẻ từ ny. Chắc chắn cô ây không thông cảm đâu. Cô ấy kỳ vọng vào bạn để mong bạn làm chỗ dựa cho cô ấy. Vậy nên thay vì mong cô ấy chia sẻ, hãy giấu hết những nỗi buồn chán đi, giấu hết đau khổ đi, kể những chuyện vui cho cô ấy nghe, rồi hạn chế gặp cô ấy mà dành thời gian cho chính bản thân bạn.
Khi đó mình tin là tình hình sẽ khá hơn.
Nếu không làm chỗ dựa được cho cô ấy thì hãy để người khác làm điều đó. Mình cần chứng minh, chứ ko phải cần giữ chặt cô ấy. Mình đã nghĩ như vậy trong suốt quãng thời gian khó khăn đó, dù cô ấy có nói gì, nghĩ gì đi nữa thì cũng giữ tình yêu dành cho cô ấy. Nghĩ đơn giản vậy thôi.
Ny mình từng nói là "lúc ấy em nói thế (nếu công việc của anh ko khá lên, ko nuôi nổi gia đình thì em sẽ chia tay) chỉ là nói để anh ý thức mà cố gắng thôi, chứ dù thế nào em cũng có bỏ anh đâu". Đàn ông thì nên sống và yêu bằng lý trí, đừng tin những gì cô ấy nói, hãy xem những gì cô ấy làm.
- Báo cáo