Mình thật xin lỗi những ai đang chịu đau khổ hay thiệt hại bởi virus Corona nếu nói ra điều này khiến bạn không vui. Mình không cười trên nỗi đau của ai, huống hồ chính mình cũng là một người gánh hậu quả cùng tất cả mọi người. Và mình biết rằng rất nhiều người ngoài kia đang vất vả để giúp cộng đồng chống chọi lại dịch bệnh. Nhưng mình mặt khác cảm thấy may mắn vì ở một góc độ khác, ngoài sợ hãi và khủng hoảng, virus Corona đang làm chỉ số ô nhiễm giảm xuống ở nhiều nơi.
Bạn có thể xem được tin tức này từ rất nhiều tờ báo, dưới đây là một số bài viết:
Ở Việt Nam không biết kết quả đo lường ô nhiễm so với trước đây sẽ như thế nào nhưng mình tin là có sự cải thiện. Còn nhớ những ngày sắp Tết Canh Tý, từ Quận 2 nhìn sang, mình luôn thấy Sài Gòn chìm trong một màn khói mờ ảo. Nghe có vẻ thơ mộng nhưng đó thực tế là ác mộng bởi thứ mờ ảo đó là bụi mịn. Thời gian đó chẳng bao giờ mình nhìn lên thấy được bầu trời xanh, thậm chí nắng cũng không xuyên qua nổi tầng bụi ấy. Và mỗi lần mình dọn dẹp nhà cửa lớp bụi bám trên sàn nhà và đồ vật dày một cách bất thường. Còn giờ đây, mỗi sáng đi làm đều có thể thấy bầu trời xanh. Cuối tuần dọn nhà lớp bụi cũng mỏng hơn nhiều.
Những điều trên thật sự là những niềm vui chung của chúng ta. Một ước tính khoa học rằng “việc phong toả do coronavirus ở Trung Quốc có thể cứu được 77.000 mạng sống nhờ hạn chế khí thải từ các nhà máy và phương tiện- gần gấp 10 lần số ca tử vong trên toàn thế giới do virus này”. Tất nhiên sự so sánh đó không nói lên sự đánh đổi, cũng không có nghĩa là một bộ phận người phải chết để một bộ phận khác được sống. Tất cả sinh mạng trên thế giới này đều đáng quý như nhau. Không có cái chết nào nên bị coi nhẹ như cách mà một vị tổng thống twist về dịch bệnh rằng hằng năm vẫn có hàng chục ngàn người bị bệnh cúm giết chết, chuyện đó hết sức bình thường và nền kinh tế vẫn vận hành. Cho dù chỉ là 1 mạng sống mất đi cũng là thiệt hại và đau khổ, đừng nói là hàng chục ngàn người. Một con người được giáo dục đúng đắn sẽ không bao giờ nói về cái chết của đồng loại như thế, dù có là để trấn an.
Có một điều thật buồn rằng dù chúng ta không chủ ý lựa chọn đánh đổi giữa sự sống của nhau nhưng thực tế chúng ta đã vô tình tự mình đặt mình vào tình huống đó. Thực tế đã xảy ra như vậy, nguyên nhân gây ra hơn 11,800 cái chết trong vòng 4 tháng qua cũng chính là nguồn giúp cứu lấy 77,000 sự sống khác. Lúc này, chúng ta mới chầm chậm nhìn lại, quay về nhà đóng cửa và biết mình lựa chọn điều này trong vô thức. Trong khi thế giới tồn tại cách để 88,800 đều được sống.
Mình chấp nhận sự chỉ trích nếu ai đó cho rằng mình nhẫn tâm nhưng thành thật mình cảm thấy đại dịch đang mang lại điều tốt đẹp. Trừ những mất mác kinh tế tiền bạc, thất nghiệp, phá sản ra, nó cho con người cơ hội này để nhìn lại trước khi quá muộn.
Liệu chúng ta có nắm bắt lấy cơ hội này để sửa sai và điều chỉnh con đường phát triển đúng hơn không? Khi dịch bệnh qua đi, nếu chúng ta vẫn tiếp tục con đường cũ, các chỉ số ô nhiễm có thể sẽ quay lại như ban đầu và những nhà nghiên cứu môi trường cảnh báo rằng nó có thể tăng cao hơn đột biến do sự bù đắp cho thời gian bị hạn chế. Và rồi chúng ta lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giống như không thể đoán trước được ngày mai thức dậy Bộ Y tế sẽ công bố them bao nhiêu ca nhiễm bệnh.
Mọi người tuyên truyền nhau rằng hãy ở yên trong nhà rồi dịch bệnh sẽ qua đi. Cứ cho rằng dịch bệnh sẽ qua đi thì những vấn đề khác vẫn còn đó và những dịch bệnh khác sẽ đến. Chúng ta không thể nào giải quyết triệt để vấn đề bằng cách trốn trong phòng mãi. Con người cần phải đối mặt với gốc rễ của vấn đề hiện tại và với tư cách là loài người chứ không phải với tư cách là tổng thống, chủ tịch, thư ký, công nhân hay bất cứ chức vụ nào. Biện pháp để chúng ta chiến đấu và bảo vệ mình tốt nhất và bền vững nhất là duy trì một bầu không khí sạch. Đó chính là chiếc khẩu trang tốt nhất và chất khử khuẩn sạch nhất.
Thật lòng mình không muốn nhắc đến dịch Covid-19 một chút nào, nó làm mình có cảm giác như mình đang bám trend khi ngày ngày tất cả các tin tức và quảng cáo đều xoay quanh dịch bệnh này. Nhưng những bài viết của mình gần đây đều có nhắc đến, tuy nhiên điều mình muốn nói không phải là dịch bệnh mà là việc bảo vệ môi trường đến lúc thật sự rất cấp thiết. Ngoài virus corona, con người còn đang gánh thêm các tai hoạ do biến đổi khí hậu (hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh nông nghiệp). Covid-19 chỉ là một điểm thôi thúc mình quay lại viết bài sau mỗi ngày đi làm về mệt mỏi. E rằng nếu không làm gì đó bây giờ thì sẽ chẳng có cơ hội để làm gì nữa.
Ngay cả một loài sinh vật không não còn biết cứu lấy hành tinh. Còn loài động vật bậc cao nhất thì sao? Virus là dạng sống đơn bào dễ dàng biến đổi và tiến hoá. Mỗi ngày qua đi nó đã khác xa với những gì con người kịp biết về nó. Nếu loài người là đa bào mãi cố chấp và bảo thủ có lẽ sẽ trở thành tội đồ bị trừng phạt bởi loài sinh vật đơn bào không não này mất.
Tiện đây, thứ nhất xin đừng đừng bày tỏ sự cảm kích hay thán phục của bạn về số tiền khủng ai đó bỏ ra ủng hộ cho việc phòng chống dịch bệnh. Loại biểu cảm đó thật sự rất chướng mắt. Dù là tỷ phú, đại gia hay doanh nghiệp nào bỏ ra bao nhiêu tiền vào những việc như thế này đều là đang trả giá cho sai lầm. Quá trình làm ra số tiền đó là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến hậu quả ngư ngày hôm nay. Người có mức độ phá hoại nhiều thì trả giá nhiều, người phá hoại ít thì trả giá ít. (So với người phá hoại nhiều mà trả giá ít thì vẫn tốt hơn, nhưng loại không nhận thức được về sự trả giá thì không đáng để so sánh). Hiện nay, rất hiếm người kiếm tiền tỷ từ việc giữ gìn nguồn lực và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Người kiếm được rất nhiều tiền đều là từ khai thác, sử dụng, tiêu thụ nguồn lực và gây không ít tổn hại đến môi trường sống. Vì vậy, bạn có thể bày tỏ thái độ trước việc họ sẵn lòng buông bỏ vật chất nhưng đừng dùng những lời lẽ kiểu như “tiền nhiều để làm gì? tiền nhiều là để chống dịch!”. Hãy biết xấu hổ về loài người. Mắc gì phá hoại đã đời, chọn tiền bạc đổi lấy ô nhiễm, dịch bệnh rồi quay ngược lại đem tiền đó đi chống dịch? Có gì đáng để khen nhau khi chúng ta đã sai và đang gồng mình lên sửa chữa sai lầm, thực sự rất nực cười. Hãy im lặng mà hối lỗi. Việc ủng hộ chỉ nên tổ chức và công bố đơn giản nhất có thể. Cảnh tổ chức tụ họp ồn ào, chụp hình lên báo cười tươi như thế có chút không phù hợp. Đối diện với đại hoạ thì có gì để mà vui vẻ mà khoa trương?
Thứ hai, cũng xin đừng đôi co với nhau về chuyện quyên góp nhiều hay ít, một câu nói của bạn chỉ là vô tình chép miệng, tặc lưỡi rồi quên nhưng sẽ làm người khác day dứt mất ngủ. Lỡ như bạn không may là người chỉ trích thì bạn tốt nhất nên im lặng khoan dung cho qua. Trong những lúc khó khăn, khi bao nhiêu người, vất vả mạo hiểm vì đồng loại, bạn ngồi ở nhà gây thị phi khiến người ta chán chường và chỉ khiến bạn bị kém phẩm đi chứ không đem lại công bằng xã hội. Cuối cùng, tất cả những điều đó chỉ góp phần vào chứng minh loài người tồi tệ thêm mà thôi.
Có chút buồn lòng khi WHO đã không nói được lời nào ý nghĩa khi mới đây họ tuyên bố rằng virus corona là kẻ thù của nhân loại. Lời tuyên bố chứa đầy sự bất lực của một tổ chức đưa ra lời khuyên và cảnh báo muộn màng ở tất cả các thời điểm quan trọng, và như thể họ là người ở ngoài cục diện để bình luận. Họ đã không nói được những lời nên nói, rằng chúng ta hãy dũng cảm đối mặt với hậu quả và quyết liệt sửa sai. Một tổ chức y tế thế giới đâu chỉ có chuyện về cách rửa tay, cách đeo khẩu trang… để nói. Nhưng mình không chỉ trích. Mình chỉ muốn nói về một sự thật rằng cách chúng ta vận hành nhiều khi chỉ có hành thức bên ngoài còn bên trong thì không hề sâu sắc. Cũng như việc giờ đây vài người chê bai và đòi hỏi điều kiện vật chất, chất lượng phục vụ trong tình thế lâm nguy là kết quả cho thấy việc giáo dục bọn trẻ sai cách. Đâu đó trong chương trình học vì điểm chúng thiếu mất bài học quan trọng về nhân cách, về đức hi sinh, sự chịu đựng và nhường nhịn.
Một tổ chức hay bất kì khái niệm nào cũng sẽ không mang tính định nghĩa cho nhân loại, chỉ có mọi người hợp sức lại làm nên điều đó. Còn nên làm gì thì mình sẽ tổng hợp và chia sẻ ở bài viết tiếp theo.
Mình mong bạn khoẻ mạnh. Cuộc sống thật đẹp, thật không nỡ nhìn thấy nó lụi tàn. Mỗi con người đều thật đặc biệt, có thật nhiều con người đáng yêu, mong họ đều được sống an yên. Con người đã tạo dựng bao thứ đáng quý, văn hoá thật đẹp, tình yêu thật đẹp. Thật không muốn chúng bị tổn thương chút nào.