Hmm, tôi vừa gần như là mới kết thúc một mối quan hệ tình cảm. Gọi là "một-mối-quan-hệ-tình-cảm" vì nó là mối quan hệ không rõ ràng, chúng tôi cứ như là người yêu nhưng lại chưa từng có một lời tỏ tình nào. Và gọi là "gần-như-là" bởi vì thực ra tôi cũng không biết chúng tôi đã kết thúc chưa. Chỉ là bây giờ tôi không biết em ấy đang làm gì và với ai, tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ 3 ngày trước...
Tôi đã từng trải qua khá nhiều mối tình trước đây với đủ mọi câu chuyện. Chia tay trong bình yên có, chia tay trong drama hận thù cũng có, chia tay vì tôi vô tâm, chia tay vì người ta hết tình cảm, thậm chí chia tay vì quá nhạt hoặc do người ta quá ngột ngạt vì tôi dành tình cảm quá nhiều. Tuy không dám phán là tôi đã kinh qua hết tất cả các trường hợp chia tay trên đời này nhưng nhìn chung thì tôi cũng có mớ kinh nghiệm kha khá về việc kết thúc một chuyện tình rồi đấy! (sad).
Mà bạn có phải là một người nhạy cảm không nhỉ? Nếu có bạn sẽ hiểu tôi. Còn nếu không thì tôi sẽ nói cho bạn nghe. Tôi thuộc loại người với tính cách khá nhạy cảm và nặng tình. Để bước vào thế giới của tôi không phải là chuyện dễ dàng, nhưng một khi đã bước vào thì tôi sẽ mãi mãi dành cho người đó một khoảng trống ở trong lòng. Chính vì thế, mỗi khi chia tay với một người, họ để lại cho tôi một khoảng trống không gì có thể bù đắp được. Ừ thì có thể tôi sẽ lại có tình cảm với một ai đó khác, nhưng những gì của người cũ vẫn còn ở đó, được tôi cất giữ cẩn thận. Nói ra hơi buồn cười nhưng mà dù trong chuyện tình đó tôi có là người sai đi nữa thì trong lòng tôi vẫn dằn vặt và buồn bã trong một khoảng thời gian. Tôi thực sự rất sợ hai chữ "kết thúc", sợ cảm giác ai đó bước vào cuộc đời tôi, cho tôi niềm vui rồi lại bỏ tôi đi ấy. Nên khi bắt đầu có những cảm xúc với em, tôi chẳng dám nói rằng tôi yêu em, nhưng tôi biết em cũng yêu tôi. Em, vừa kết thúc một mối tình nhiều đau khổ với người cũ đã xem tôi như một liều thuốc tinh thần xoa dịu em. Tôi đã tự huyễn hoặc mình rằng nếu không có một bắt đầu rõ ràng thì cũng sẽ không có kết thúc thực sự - và tôi sẽ không buồn đâu. Thật nực cười!
Có lẽ nỗi sợ ấy đã ăn mòn tình cảm của tôi. Một mối quan hệ không rõ ràng dẫn đến rất nhiều hệ luỵ. Chúng tôi vẫn làm những thứ mà những cặp yêu nhau bình thường vẫn làm: hẹn hò, đi chơi, nhắn tin với nhau suốt đêm hay....have sex. Chính vì chúng tôi không cho mối quan hệ của mình một cái tên xác định nên mặc nhiên chúng tôi  cũng cho mình cái quyền hời hợt với mối quan hệ này. Chính vì thế, đến lúc xuất hiện vấn đề thì chúng tôi chẳng có cơ sở gì để níu giữ nó. Mọi thứ nhạt dần, tôi thẳng thắn bảo em không cần phải cố gắng nữa, hãy để cho mọi thứ tự nhiên đến. Em nói em cần thời gian để suy nghĩ và cân bằng mọi thứ. Chỉ thế thôi! Và sự im lặng xuất hiện. Ngột ngạt, nhưng cả hai đều phải cố tỏ ra là mình ổn. Tôi nhớ em, muốn nói cho em biết là tôi nhớ em rất nhiều. Nhưng một mặt tôi biết tôi là một người yêu tồi và chưa đủ sẵn sàng để có thể chăm sóc cho một ai. Nên là nội tâm tôi dằn xé, nó bảo tôi là "Thôi thì nhân dịp này hãy để em ấy quên moẹ mày luôn đi!". Nên thế không nhỉ?
Tôi không biết toàn bộ những chuyện này là đúng hay sai. Nhưng bây giờ thì đúng sai cũng chả còn quan trọng gì nữa. Chỉ có viết ra như thế này mới có thể giải toả được cảm xúc lúc này thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc những lời tâm sự lảm nhảm này :)) 
Thắc Mắc
Thịnh Suy

Có lẽ em chẳng khóc chút nào
Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao
Điều đó anh không thể biết em à
Vì giờ mình đã xa
Sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em
Em cô đơn hay thích hơn đã kể ai xem
Sau chia tay anh thích trong phòng ngồi chơi game
Anh không đau không khóc lâu cũng chẳng say mèm
Chỉ là chút thắc mắc theo anh rối bời
Chỉ là chút khói bên trong mặt trời
Có lẽ em đã khóc rất nhiều
Có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu
Điều đó anh không thể biết em à...