Em tỏ vẻ khó chịu mỗi khi hắn gọi điện. “Lại gọi” - Em hét lên, nhìn tôi rồi gạt điện thoại sang nút đỏ.
Có 3 cuộc gọi nhỡ, 22h ngày 14/2.
Em hẹn với tôi, hôm đó.
- Hôm nay anh sẽ đưa em đi đâu nào? Mắt em lúng liếng nhìn tôi.
- Anh biết có một quán bar gần đây, rượu không ngon lắm nhưng nhạc hay.
- Thật nhạt nhẽo. Em nhíu mày rồi kéo tôi đi.
Em kéo tôi vào Circle K, bỏ lên tay tôi 4 lon bia và 2 chai nước ngọt có cồn. Em nháy mắt, nhìn tôi và nói: “Thế này tuyệt hơn đúng không”.
Chúng tôi ngồi giữa hồ. Tôi uống hết chai nước ngọt có cồn thì em nhận được tin nhắn, của hắn. Một thanh sô cô la và một gói quà đã được để lại trước cửa nhà em.
Gói quà đó có một bông hồng nhung, em bảo với tôi vào hôm sau. Và nói thêm: “Anh ấy đã hết giận em rồi, sau khi chạy hơn 2 cây số”.

“Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình. Tất cả những lúc tôi thất tình, tôi đều chạy bộ. Chạy bộ làm tiêu hao nước trong cơ thể chúng ta...thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa”
Đây là một câu thoại nổi tiếng trong phim Trùng Khánh Sâm Lâm.
Nhưng ít ai để ý, phim của Vương Gia Vệ còn một câu khác nữa: 
“Biết một người không có nghĩa là chúng ta có khả năng lấy được tình yêu từ người ta. Con người luôn thay đổi. Hôm nay người ta thích dứa. Ngày mai có thể người ta sẽ thích thứ khác”.
Em thích anh ấy” còn tôi thì không chạy bộ.