Đã rất lâu rồi tôi mới có lại một bài viết trên spiderum. Một phần vì trong hơn 1 năm qua công việc, học tập, gia đình của tôi gặp rất nhiều sự khó khăn. dành cho các bạn không biết thì tôi đang theo học 1 nghành ngôn ngữ của một trường đại học ở TPHCM. Việc ra trường đòi hỏi tôi phải học thêm 1 thứ ngôn ngữ khác và dĩ nhiên là điều đấy không dễ dàng chút nào, thêm nữa rằng tôi cũng mới chuyển chỗ ở trong năm vừa rồi. Phải đâu đấy khoảng 2-3 tháng tôi mới làm quen với nơi ở mới được.
Quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Đây là câu chuyện của bản thân tôi và chỉ muốn chia sẻ cho mọi người về một góc nhìn khác về tình yêu.
chuyện xảy ra cũng vào tháng 6/2021 khoảng thời gian mà chúng ta đối diện với đại dịch COVID 19 thì lúc đấy chúng tôi chọn cách dừng lại để tìm cho chính mình một hạnh phúc mới.
Đối với tôi trước giờ thất tình hay tan vỡ trong một mốt quan hệ tình cảm trước giờ không đáng sợ bởi vì xác suất để 2 người có thể tìm hiểu, yêu nhau, kết hôn song trọn đời bên nhau thì đâu đấy chắc khoảng dưới 5%. Quan trọng là cách chúng ta bước ra khỏi mối quan hệ đấy và thay đổi ra sao để trở thành phiên bản tốt hơn trong tương lai mà thôi
Lưu ý: Tôi không cổ xúy cho việc chúng ta không tin vào tình yêu và tôi cũng nghĩ là ta nên có niềm tin vào tình yêu.
I. Bước ra một mối quan hệ có thực sự dễ dàng ?
Dĩ nhiên là không.
làm sao sống được mà không yêu ?
không nhớ không thương một kẻ nào.
Những ngày tháng đầu khi phải xa cách người thương tôi như rơi vào vực sâu hoặc nói nôm na hơn là "lụy". Mà ai cũng phải "lụy" thôi nên mình không đi sâu hơn vào chuyện này. Nhưng mà cái cảm giảm phải rời xa một ai đó mà ta có tình cảm thật nhiều đúng thật là không dễ dàng gì.
II. "Chân lý" mà tôi nhận ra.
Một mối quan hệ đổ vỡ là một tấm gương để ta soi chiếu những điều còn ẩn sâu trong tâm thức mình.
Thú thật tôi là 1 kẻ bị overthinking rất là nhiều và tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta cũng đều mắc phải điều này. Từ những chuyện nhỏ nhặt như là "sao cách cô ấy nói chuyện khác ngày thường" hay "Liệu người ta có thật sự chỉ yêu thương mình mình không ?" và hàng ngàn những suy nghĩ vô lý mà đến bây giờ tôi mới nhận ra....
Để mà nhìn sâu vô vấn đề thì phải thừa nhận rằng bên trong bản thân tôi có những nỗi sợ mà chính tôi cũng không thể nào nhận biết được Mấu chốt là tôi không tự tin vào bản thân mình, tôi đã không nghĩ rằng mình đủ tốt để có thể bên cạnh một ai đó cho tôi cảm giác yêu thương. Nghe rất không hợp lý tí nào đúng không ? Tôi đã từng là như vậy đấy.
III. Chữa lành và bước tiếp để đón nhận những điều tốt đẹp hơn
Tôi đã dành hàng trăm giờ đồng hồ để xách chiếc xe của mình đi dạo khắp thành phố bởi vì chỉ cánh đó tôi mới đi sâu vô tiềm thức và dịu xoa những tổn thương bên trong mình. Tôi dần nhận ra bản thân mình không tệ đến thế và tôi hoàn toàn xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn.
Tôi bắt đầu cởi mở hơn, tự tin nhìn lại những khuyết điểm của bản thân và cải thiện nó. Phải mất cả năm trời thậm chí là hơn để tiềm thức ta nhìn nhận ra đúng giá trị của bản thân mình. Và tất nhiên là những niềm vui nho nhỏ ở cuộc sống thường ngày cũng mang lại cho tôi hạnh phúc như việc sáng sớm thức dậy thưởng thức 1 ly cafe ở một quán quen thuộc.
Điều quan trọng nhất là chúng ta phải có can đảm để đối diện với nỗi đau và thấu hiểu được nỗi đau ấy thì trong tâm hồn chúng ta mới thấy được sự hạnh phúc chân chính,