Thất tình ở tuổi 30 là học được về sự THA THỨ
Tôi và bạn tôi có nói đùa với nhau: “Chẳng mấy khi mà mày thất tình!”...
Tôi và bạn tôi có nói đùa với nhau: “Chẳng mấy khi mà mày thất tình!”
Đúng là cảm giác thất tình thực sự chúng ta nếm trải trong đời, tôi cũng nghĩ chẳng ai mong mình thất tình cả, nhưng cảm giác này phải lâu lâu tôi mới được nếm trải. Vì thời gian để có một tình yêu sâu đậm cần mài giũa qua năm tháng. Nó không đơn giản là tình yêu sét đánh rồi đau vài ngày hay sự bi luỵ của cảm xúc không đến được với nhau, nó là kỉ niệm, khoảnh khắc.
Thú thật gần 30 tuổi nhưng tôi đã mong muốn cuộc sống bình yên, được hạnh phúc, thú thật là con tim tôi cũng mệt mỏi, đôi khi kiệt quệ vì tình yêu, nhưng khi mà hạnh phúc thì chẳng thể nào ta từ chối được cảm giác đó cả.
Cảm giác luôn có người quan tâm mình, chú ý đến mình, yêu thương mình, coi mình là một phần đặc biệt nó là cảm giác rất là thiêng liêng khó diễn tả.
Tôi của 30 tuổi đúng là trưởng thành hơn, khi trải qua nhiều cuộc tình đau đớn, tôi đã suy nghĩ tận cùng tột độ của đau khổ mà né tránh nỗi đau. Vì tôi sợ cái cảm giác phải đối mặt với người đã từng làm tôi đau, thú thật đó là một cảm giác cực kì hèn nhát mà tôi né tránh.
Nhưng hôm nay tôi lại làm điều ngược lại, chủ động thu xếp đồ đạc với sự trợ giúp của người yêu cũ, sau đó tôi đã có một cuộc trò chuyện với người yêu cũ của mình bằng ba câu hỏi mà gần cả tuần qua tôi đã bình tĩnh nghĩ ra.
1, Có phải em đã vô tình tạo áp lực trong mối quan hệ này?
Câu trả lời là đôi khi anh thấy áp lực khi đưa em đi du lịch hay đưa em đi chơi, vì anh chưa làm được điều đó
2, Có phải em đã làm anh tổn thương gì không? Anh mới có những hành động phản bội đó?
Câu trả lời: Anh vẫn là người ích kỷ, thực sự sự việc cũng chưa xảy ra gì và vẫn là mối quan hệ cũ.
Còn câu thứ 3 thì tôi không hỏi. Vì tôi không thấy tôi trong câu hỏi thứ 3.
Sau khoảng thời gian chia tay, tôi lại có nhiều thời gian cho bản thân, có nhiều thời gian để ôm cái nỗi đau vào lòng nhưng tôi khác tôi của 30 tuổi, là tôi không để tôi gặm nhắm cái nỗi đau này một mình một cách tủi nhục. Tôi chia sẻ với người bạn thân, tôi cũng thẳng thắn nói với người yêu cũ của mình.
Tôi bộc lộ trong sự bình tĩnh, không cáu giận, không oán trách, tôi chỉ trăn trở về những gì mà tôi lòng tôi thôi thúc.
Mệnh của tôi là Liêm Trinh, Thiên Tướng trong Tử Vi Đẩu Số. Cả cuộc đời này cái khát khao lớn nhất của tôi là tìm được tri kỷ trong cuộc sống, người thực sự có thể thấu hiểu tôi. Nhưng lá số này của tôi thì tôi sẽ không thể tìm thấy ở người mình thương, người chồng kề vai sát cánh mình.
Nhưng may mắn tôi có thể có tri kỷ ở nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Đó là lý do của tôi không hỏi người yêu cũ của tôi ở câu thứ 3.
“Có phải em và anh không còn kết nối gì không?”
Đến một thời điểm, tôi đã là người ngoại tình tư tưởng trước vì sự chán nán, thiếu kết nối, vì tôi thấy người yêu cũ không có gì kết nối với chính bản thân tôi. Không quá đồng điệu, không quá tương đồng kể cả mặt nhận thức, tư duy, hình thể, mọi thứ đều có một khoảng cách xa lạ.
Nhưng tôi chọn ở lại không phải vì quá yêu người này, tôi chọn ở lại vì tôi muốn cảm giác được quan tâm, được yêu thương, được hỏi thăm mỗi ngày bằng sự nhiệt tình của người yêu cũ.
Thứ mà tôi học được của 30 tuổi, đó là tôi học cách THA THỨ.

Khi chúng tôi đối mặt với nhau, điều mà trước đây tôi nhấn mạnh là tôi chưa bao giờ từng làm vì lòng kiêu hãnh của bản thân, nhưng tôi lại cảm thấy rằng sự chân thật nhất mà chúng ta nên dành cho nhau. Có nhiều câu hỏi anh muốn nói, nhưng vì đã biết mình sai và e ngại cúi gập người xuống nên sẽ không thể nào trả lời một cách thẳng thắn.
Nhưng khi kéo vali lên chiếc xe xanhSM, tôi lại thấy rằng dáng người gập xuống, gương mặt tiều tuỵ, gầy nhom của người yêu cũ, tôi biết rằng việc chúng tôi dừng lại đã gây tổn thương cho nhau lớn như thế nào.
Tôi cũng nhìn thấy nước mắt anh rơi trên má, tôi cũng nhìn thấy nước mắt của tôi trên má, tôi biết tình cảm này không phải là một điều gì đó thiếu chân thật. Vì tôi cũng rất biết ơn anh, chẳng có người đàn ông nào từ bỏ hết gia đình để lựa chọn thách thức ra khỏi vòng an toàn của bố mẹ để phấn đấu sống bên cạnh tôi. Chẳng có người đàn ông nào vẫn cố gắng vì tôi dấn thân vào một trường bán xe ô tô nhiều cạm bẫy như anh. Anh có bao nhiêu, dường như anh cũng cho tôi hết. Sự hi sinh của anh cũng lớn mà chỉ có tôi là người ở cạnh có thể cảm nhận được anh rõ nhất.
Chúng tôi không hề hoà hợp đến vậy, cũng chẳng có một tình yêu nào đó đủ sâu sắc hay mạnh mẽ, mạnh liệt sau qua nhiều lần đổ vỡ.
Nhưng vì thương và vì những mục tiêu chung, có lẽ chúng tôi chọn lựa ở cạnh nhau.
Trong tôi cũng mất đi lòng tin, nhưng tôi có mấy khi tin ai đâu ngoài tin bản thân mình, trước - trong - sau mối quan hệ thì vẫn đều là vậy.
Chúng ta ở cạnh nhau đều vì mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu được yêu thương, mưu cầu được chia sẻ, mưu cầu được quan tâm.
Có lẽ vì đối mặt với nhau sẽ gây ra cảm giác tội lỗi, mặc cảm cho người đối diện, nhưng tôi lại thấy thoải mái. Vì hàng đêm tôi không phải ngồi nghe những tụ bài tarot mơ hồ về việc người cũ nghĩ gì về mình.
Mà tôi cũng nhận được lời xin lỗi từ anh, anh mong tôi tha thứ, và anh cũng nói với tôi rằng:
“Thật ra không phải là muốn dừng lại mà không biết như nào để níu kéo mọi thứ được như lúc đầu ạ?”
Anh nhắn với tôi câu này, thú thật tôi cũng chẳng biết trong trái tim của tôi cảm thấy ra sao.
Chỉ là tôi cũng vỡ vụn một chút, nhưng tôi của tương lai cũng không biết anh sẽ là gì với tôi nữa, tôi cũng không biết nên lựa chọn như thế nào ở quyết định này.
Có phải khi chúng ta trưởng thành, ta sẽ càng phải học cách bao dung hơn, ấm áp hơn, và đặc biệt là phải học cách THA THỨ cho nhau nhiều hơn nữa chăng?
Tôi không trách anh, tôi cũng không trách tôi, tôi trách là định mệnh đã trói anh và tôi ở trong một khoảng thời gian đủ chín tuổi 30 để tôi phải học một điều gì đó trong hành trình của mình. Nó vẫn vụn vỡ, buồn tủi, nhưng nó lại là một phiên bản trưởng thành mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được như vậy.
Đối mặt, trò chuyện, có lẽ là THA THỨ sau khi chia tay.
Nhưng câu hỏi trên của anh, tôi cũng không thể nào trả lời được, có lẽ tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện.
Trước khi bước ra khỏi căn phòng đó, chúng tôi cũng đã từng hạnh phúc, trước khi xách vali rời đó, tôi vẫn chưa bao giờ hết tự hào về tình yêu tôi dành cho anh.
Nhưng tôi nghĩ đến sự thất bại về tình cảm, đó là điều mà khiến tôi khó có thể chấp nhận được.
Cháu gái đầu tiên của tôi hôm Chủ Nhật tuần trước có xuống chơi, cháu tôi có hồn nhiên nói với tôi rằng: “Vì con thấy dì cô độc quá, dì nên lấy chú hàng xóm nhà con.”
Đến đứa cháu gái của tôi một tuần gặp một lần, cũng có thể nói ra câu nói đó khi mới gần 8 tuổi.
Tôi luôn lựa chọn sự cô đơn, cô lập vì tôi sợ thế giới này làm tôi tổn thương. Nhưng khi tôi chữa lành vết thương lòng của mình, thì tôi lại nhớ cảm giác được hạnh phúc của một tình yêu mà con người với con người với nhau. Và thật sự tôi là một người trọng tình cảm hơn tôi nghĩ.
Mọi quyết định hay hành động, đều dựa theo lựa chọn của tôi, và tôi nghĩ rằng nếu tôi cứ tiếp tục cô lập bản thân sau tổn thương mà không nhìn nhận theo hướng vấn đề có thể giải quyết được. Thì tôi sẽ chẳng thể nào mà có ai ở cạnh cho đến tuổi già. Tôi lại một lần nữa là kẻ thù của chính mình vì không chịu hạ cái tôi tự mãn của bản thân để học cách tiếp tục xử lý các vấn đề trong mối quan hệ thay vì lựa chọn rời đi im lặng và bỏ rơi người mình đã từng yêu một cách tàn nhẫn.
Số phận của tôi sẽ dựa vào tôi quyết định, tôi không thể biết tôi của tương lai có sống hối tiếc không, nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân tôi ở quá khứ sẽ hối hận nếu tôi không biết học cách THA THỨ cho những sự thiếu hoàn hảo ở con người với nhau.
Có lẽ tôi sẽ có cách hành xử khác đi với người mình yêu sau sự THA THỨ này, vì tình yêu không trọn vẹn nữa, rạn nứt và sứt mẻ. Nhưng tôi tự hỏi, nếu tôi tha thứ thì điều tiếp theo chúng tôi phải làm gì ở mối quan hệ này là gì?
Câu hỏi đó tôi cũng không biết được.
Tôi xin nhường lại thời gian để học hỏi tiếp cho mảnh tình cảm này.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất