Tôi, nam, 27 tuổi, tháng 9 này là tròn 28, vừa trải qua cơn đau đầu nhẹ vì xem trúng 1 video youtube của 1 winner. Đang nhìn trần nhà nghĩ linh tinh thì chợt nhớ ra tầm này 10 năm trước, cậu bé 17 tuổi đang chìm trong đau khổ vì chia tay mối tình đầu...
Năm 17 tuổi, cuối cấp, tôi tỏ tình với cô bạn cùng lớp sau 1 năm thích thầm, cô ấy đồng ý... 3 tuần sau, tôi nhận được lời chia tay qua yahoo chat, vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, tai tôi ù đi, đầu quay quay, gục xuống bàn học, không dám đối diện sự thật, thằng bạn thân đạp xe từ nhà qua để an ủi... Những ngày sau đó là hàng chục tin nhắn níu kéo, là hàng trăm viễn cảnh chúng tôi sẽ quay lại mà tôi tưởng tượng ra, là cái trở mình tỉnh giấc giữa đêm vì nước mắt rơi ướt cả gối, ... Đánh mất mối tình năm đó, tôi nghĩ thế gian này không ai đau khổ bằng mình.
Năm 27 tuổi, trải qua vài cuộc tình ngắn dài, chẳng biết từ bao giờ tôi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận tổn thương trước khi bước vào một mối quan hệ. Qua mỗi lần đổ vỡ, tôi lại rút ra một bài học, nhưng sao đến tận 27 tuổi rồi, vẫn chưa học hết được tình yêu?
Năm 17 tuổi có người yêu, tôi hớn hở khoe với thằng bạn: "Bố mày có người yêu rồi nhé!". 27 tuổi có người yêu, chỉ tự nhủ: "Ừ cố gắng vun đắp cho lần này nhé!". Trước 27 tuổi, tôi từng vội vàng trao đi tình cảm vì nghĩ đấy là định mệnh, đã từng ở trong mối quan hệ toxic, từng là người tồi tệ nhất và cũng từng là người tội nghiệp nhất... Vậy nên, tôi dần thận trọng và lý trí hơn, dù là người sống tình cảm nhưng không còn dễ cho đi tình cảm nữa.
17 tuổi - lo mỗi ôn thi, 27 tuổi - lo đủ thứ.
Dường như tuổi nào thì tình yêu cũng đi kèm một nỗi lo khiến tôi khó mà cân bằng được. Nhưng mà 27 tuổi, khoảng thời gian 10 năm, với tôi, là quá đủ để nhận thức rằng mình cần phải học hai chữ "trách nhiệm".

Năm 17 tuổi, có thể đổ lỗi cho việc trượt đại học là do thất tình khiến học hành chểnh mảng. Nhưng 27 tuổi rồi, không thể đổ lỗi cho công việc tồi tệ vì thất tình được.
Năm 17 tuổi, nằm dài ủ rủ cả ngày, chẳng muốn đi đâu làm gì. Năm 27 tuổi, đêm hôm trước ngủ được có 2 tiếng dù đã nốc 2 lon bia thì sáng hôm sau vẫn phải cố dậy đi làm.
Năm 17 tuổi, cố níu kéo trong vô vọng, chán ghét bản thân. Năm 27 tuổi, đối diện với bản thân, soi chiếu lại xem mình đã làm sai ở đâu khiến tình cảm rạn nứt.
...
Năm 17 tuổi - mơ mộng. Năm 27 tuổi - vẫn mơ mộng.
Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em.