Khóc Trời buồn nhỏ lệ tràng giang Canh ba thức trắng, nhớ chàng chứa chan Mắt buồn nhỏ lệ thành hàng Có duyên không phận, ứa gan không trời ? . Tình duyên hay điên tình? Đời người vấp phải chữ duyên Tuyệt nhiên vướng phải chữ điên, chữ khùng Dẫu cho là đấng anh hùng Thiên niên duyên vẫn tương phùng chữ điên . Tình Xuân Ngóng chàng từ thuở xuân non Con tim thơ dại hiểu chi phong tình Giật mình xé mảnh tình si Hận chàng không hiểu lỡ làng thì xuân . Mình - Ta Hình xưa cảnh cũ úa màu Bóng người ở lại hôm nào đã qua Xa rồi cái thuở mình-ta Hôm nay nhìn lại chỉ ta một mình Tiếng xưa để lại cho mình Cái tình, cái nghĩa khéo là nợ nhau Nợ này xin trả ngày sau Lao đao cõi mộng biết sao mà lần . Hờn Sầu người tri kỉ phôi pha Mình ta ôm lấy xót xa trong lòng Oán người chia rẽ đôi ta Lặng ra sông núi vọng xa tiếng hờn . Bối rối Phải lòng với nỗi tương tư Thương lầm cái kẻ dường như hai lòng Đường tình như cái ngã tư Trăm tơ, trăm lối, rối như tơ vò . Một nửa sinh mệnh Quỳ tử sinh kiếp hướng dương Em cũng cố chấp một lòng một phương Thật lòng em cứ vấn vương Thương thay cái kiếp uyên ương cô phòng