Tôi có thói quen thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc trong cuộc sống lên mạng xã hội. Có người nói với tôi rằng, tôi đăng lên nhiều điều tốt đẹp như thế, không sợ đến một ngày cuộc sống của mình không còn ổn như thế nữa, người ta sẽ cười mình sao? Thực lòng mà nói, không phải tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Thế nhưng, tôi vẫn không ngăn cản được bản thân tự hào với những khoảnh khắc đó. 
Nghĩ nhiều một chút, cuộc sống của ai cũng sẽ có lúc thăng lúc trầm, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi trân trọng những điều mình đang có bất kể nó có ổn hay không, bởi vậy tôi vẫn luôn thấy hài lòng với mọi thứ thuộc về mình lúc này. Còn phía sau đó, tôi vẫn luôn nói với bản thân rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra điều mình không mong muốn. Dù khó khăn đến mấy cũng hãy coi mọi chuyện như một lẽ tự nhiên. Giống như viên đá trong ly nước giải khát, nó sẽ phải tan chảy và biến mất. Con người sẽ không buồn vì sự tan chảy của viên đá lạnh đó. 
Ảnh bởi
Annie Spratt
trên
Unsplash
Có những biến cố ở thời điểm nó xảy ra, người ta cảm thấy nó thật to lớn. Nhưng thời gian trôi đi, nó sẽ trở nên mờ dần, thậm chí bình thường. Thất tình cũng là một trạng thái tương tự. Không ai mong muốn bản thân rơi vào hoàn cảnh chia ly, nhưng nếu ngày đó xảy ra thì nó là lẽ tự nhiên. Tựa như con người đến với nhau vì sự hoà hợp và ra đi khi không còn cảm nhận được sự hoà hợp ấy nữa. Tôi cảm thấy ai sau khi trải qua chuyện thất tình đều trưởng thành hơn nhiều, còn trường thành theo hướng nào thì mỗi người có sự thích nghi khác nhau.
Tôi từng nói với chồng tôi, lúc đó là chồng sắp cưới, rằng: “Nếu một ngày anh rung động với người khác, nhất định phải thẳng thắn nói với em”. Anh nhà thường không hợp tác với tôi trong những chủ đề thế này, câu trả lời luôn là: “Vớ vẩn”. Ở bên nhau một năm tìm hiểu, hơn ba năm hôn nhân, đúng là chúng tôi chưa một lần thực sự cãi nhau to tiếng. Mọi thứ cứ êm đềm và hoà hợp như vậy. Một phần chính do cách cư xử của anh, phần khác là do cuộc sống của chúng tôi vẫn luôn được tình yêu duy trì. 
Hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu như tôi vẫn nghĩ lúc độc thân. Sát thủ thật sự của tình yêu là thời gian. Con người yêu nhau chỉ dùng trái tim, nhưng khi kết hôn lại để cho lý trí thức tỉnh. Người ta bắt đầu so sánh và đòi hỏi nhau nhiều hơn, kéo theo đó là những cuộc cãi vã giày vò lẫn nhau. Nếu tình yêu là một cá thể khỏe mạnh, thì những va chạm đó như một khối u mỗi ngày lớn thêm một chút. Đến thời điểm nào đó, tình yêu thoi thóp sẽ không còn thở được nữa. 
Tôi thường tự nói với mình trước khi kết hôn, rằng hôn nhân không phải là cái kết có hậu cho chuyện tình của mình, nó là một thử thách mới không có thời hạn cụ thể. Thậm chí, nếu thử thách này kết thúc sớm, ta sẽ cảm thấy đau lòng. Bởi vậy, nhất định bản thân nên cố gắng làm tốt từng việc một, không cần hoàn hảo, chỉ cần có tâm là được. 
Nếu một ngày, biến số cuộc đời không được như ta mong đợi, ngẩng cao đầu và kiêu hãnh bước qua. Đó là điều tôi học hỏi được sau khi kết thúc mối tình đầu tiên một cách khá mất mặt. Tôi của hiện tại có một chút thay đổi, rằng đừng quan tâm đến phong thái bề ngoài, được tạo ra bởi sự gắng gượng. Ngay từ khi hôn nhân vẫn còn đang tốt đẹp, nuôi dưỡng trong mình một tấm lòng biết ơn cuộc sống, ở bên nhau đến ngày nào thì tận hưởng ngày đó. Mỗi khoảnh khắc đều trở nên ý nghĩa, chặng đường đã đi đều tốt đẹp. May mắn đi bên nhau hết cuộc đời là nhân duyên hòa hợp, nếu không thì đó là lẽ dĩ nhiên, tựa viên đá ắt có ngày tan thành nước, biến mất. 
Dù là hôn nhân hạnh phúc hay bất hạnh, tình yêu hợp hay tan đều là thử thách của cuộc đời dành cho con người. Toàn bộ đều là cơ hội để con người tu tâm dưỡng tính, trưởng thành mỗi ngày. Sự trưởng thành nhiều hay ít quyết định bởi những thử thách người ta vượt qua chứ không phụ thuộc vào độ tuổi. 
Ảnh bởi
Victoria Volkova
trên
Unsplash
Trong cuốn “Nhân sinh nơi nơi đều là tu hành” của tác giả Quỷ Cước Thất có đoạn:
Kinh Đại Niết Bàn có viết: “Tình yêu có hai loại. Một là Ngã Quỷ Ái; hai là Pháp Ái. Người thực sự giải thoát rời xa Ngã Quỷ Ái. Xót thương chúng sinh nên có Pháp Ái. Nếu là Pháp Ái chính là giải thoát thực sự.” Rất nhiều cái gọi là tình yêu trên thế tục chính là “Ngã Quỷ Ái”. Chẳng phải thế sao? Người nào khi yêu cũng đều muốn mình là duy nhất của đối phương, người nào cũng mong muốn đối phương đối xử tốt với mình, người nào khi yêu cũng không muốn đánh mất đối phương.
Đây chẳng phải là “Ngã Quỷ Ái” muốn có được, muốn chiếm hữu đó sao?
Mong rằng thế gian sẽ xuất hiện thêm nhiều Pháp Ái, tiêu trừ hết Ngã Quỷ Ái.
Ngã Quỷ Ái: là kiểu tình yêu phàm phu, đầy rẫy dục vọng và mưu cầu
Pháp Ái: tương đồng với kính yêu, không bị phiền não làm phiền nhiễu, luôn hướng về giải thoát, cho đi không chút tư tưởng chiếm hữu.