Nhỏ em nhắn cho tôi một message ngắn tủn: "hết hi vọng rồi nhé!!". Tôi còn ngáo ngơ chưa kịp sắp xếp lại chất xám để hiểu nó đang lảm nhảm cái nồi gì thì nó lại gửi thêm cái ảnh tóc tai ngắn củn cởn như chó gặm của nó, kèm icon cười biến thái. Uầy, thím này lại thất tình à?
Nó cười xòa, "hôm nay tò mò quá, em vô hẳn facebook ảnh, đào mộ từng comment...",...
"rồi em biết là ảnh thật sự đã có bạn gái rồi chị ơi, vậy mà trươc giờ em vẫn tin là ảnh chưa..."
....
(tôi chẳng rep, chờ xem nó nói cái gì, trong đầu thì tua tua lại vài thứ nó đã rỉ rả với tôi mấy tháng qua)
Quái lạ, sao tới giờ nó mới tin người yêu cũ của nó có người yêu mới được chứ, trong khi trước đó....
....nó nói với tôi nó thấy người yêu nó chúi mũi nhắn tin với ai đó suốt (trong khi nó gào thét khóc la như một con điên "anh đang ở đâu đấy anh" thì người yêu nó chẳng thèm rep lấy 1 tin)
....nó kể với tôi có người thấy ảnh trên điện thoại người yêu nó là một cô gái xinh như hot girl nào đó (đương nhiên là méo phải nó)
....nó khóc lóc với tôi, tại sao anh ấy im lặng bỏ em đi hả chị???
Tôi chỉ vừa kịp nhăn mặt, "Rồi mày đã làm gì rồi?"
"Còn gì nữa, thấy xinh không?" - lại icon biến thái.
Nó lại cắt tóc, chắc lại là điên điên tự cắt, lần 2, vì một người.
"Nhưng em không khóc 1 giọt nào, giỏi thiệt chứ bộ".
Ừ ừ, giỏi quá, rồi vài bửa thím lại bù lu bù loa mếu máo đọc rap "tại sao, tại sao, tại sao" cho mà coi. 
Bởi kì, ai thất tình cũng kì.
Nó làm tôi nhớ về hồi vài năm về trước trước, tôi ngồi sau chiếc dream của thằng đệ, 2 đứa miệng mồm toàn hơi men, tôi bày chuyện hỏi nó "sao mình kì ghê ha, biết rõ là người ta không cần mình nữa mà mình vẫn hi vọng hoài".
Quái ở chỗ, thằng đệ chẳng thèm trả lời, lại gieo rắc cho tôi đủ thứ câu tứ ngôn tình ướt át "hi vọng, cho tới ngày người đó có người yêu mới, rồi lại hi vọng người đó chia tay người yêu mới, nhận ra mình vẫn ở đó, người ta sẽ quay về, rồi lại cứ hi vọng..."
"Rồi mày tính chờ tới bao giờ?"
"Cho đến khi mệt rồi thì thôi"
"..."
"Mày đã chờ nó được mấy mùa - người - yêu - mới rồi ?"
Nó cười, "Chắc là hai"
"Rồi mệt chưa ba?"
"Sắp!"
Lại kì.
Mà nghĩ lại thì tôi của những ngày thất tình cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Tôi vẫn là nhỏ em đó, luôn ôm hi vọng xàm xí rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là một chút khó khăn; tôi cũng là thằng đệ, luôn mong người ấy sẽ quay lại....rồi sẽ quay lại....(em vẫn ở đây mà).
Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, dù có khóc lóc rũ rượi hay tỉnh bơ bước tiếp, thì ai cũng sẽ mang trong mình một niềm đau mang tên "thất tình".
Mỗi người đều có các để đối mặt với nó, hoặc chạy trốn, hoặc tự bịt mắt mình lại và bảo rằng tao chẳng hay chẳng cảm thấy gì cả.
Mỗi người mỗi khác, mỗi người một kiểu kì lạ khi thất tình...
Chắc là do chữ "THƯƠNG" còn rớt lại, người ta mang nó thu nhỏ hay phóng to; đặt để chỗ nào đó quanh mình, hay bào mòn giày xé tan tát đến không còn lại gì...
Hay ai đó đem giấu "THƯƠNG" thật sâu, miệng tỉnh rụi bảo "tao quên rồi", lâu lâu chữ "THƯƠNG" trồi lên, cứa đau chảy nước mắt...
------
Ai mà chẳng thất tình.
"Nhưng em không khóc 1 giọt nào, giỏi thiệt chứ bộ".

Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau ...
(https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A5t_t%C3%ACnh)
Tôi lại lảm nhảm rồi...