Khoảnh khắc mình ăn miếng phở bò và thấy vô vị, mình chợt nghĩ, thất tình là gì mà ngay cả việc ăn ngon cũng tước đi của mình vậy? Và thế là, mình "get over" như thế đấy. 
Thất tình á? Hmmm….. thôi ít nhất, bạn cũng có kháng thể cho lần sau rồi.
This Is Fine creator explains the timelessness of his meme - The Verge

Cảm giác mọi cô gái trên thế giới này không nên trải qua nhất có lẽ là thất tình (hoặc thất nghiệp?).
Thất tình, với người ngoài nhìn vào thì là ngớ ngẩn, với người trong cuộc thì là bị bỏ rơi. Nó giống như là bạn đang sống một cuộc sống vui vẻ, cả ngày chỉ nghĩ đến hôm nay ăn gì, môn này có được A không, thì một người lạ xuất hiện. Người ấy nắm tay bạn, dẫn bạn đến một nơi mà bạn thấy vui (dù đôi lúc thấy buồn), rồi đột nhiên một ngày, bùm, người ấy biến mất! Bạn không biết mình đang ở đâu, phải quay về bằng cách nào. Bạn bị lạc, nhưng tiếc là người kia chẳng mảy may quan tâm đến điều ấy. Cái cảm giác mất phương hướng ấy đúng là không dễ chịu chút nào hết. Bạn bắt đầu vịn vào những câu nói hơi sáo rỗng như là “Tất cả rồi sẽ ổn thôi”, chỉ là bạn hoàn toàn không biết cái “sẽ” ấy kéo dài đến bao giờ trong khi mỗi phút mỗi giây đều như cả thế kỉ.
Thường thì bạn sẽ trải qua 5 giai đoạn tâm lý như sau:
1 - Phủ nhận: Không, đây không phải sự thật, anh ấy chỉ đùa thôi!
2 - Tức giận: Tại sao anh ta có thể làm như thế, sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh ta?
3 - Thương lượng: Anh chỉ đang tức giận quá thôi phải không, liệu chúng ta có thể quay lại?
4 - Trầm cảm: *không từ nào có thể diễn tả giai đoạn này*
5 - Chấp nhận: Okay, không có mợ thì chợ vẫn đông.
Thất tình thì làm gì? Một số tỏ ra không sao cả (và khóc thầm trong phòng một mình), một số thì gặp bạn bè rồi bù lu bù loa lên tại sao tên ấy có thể làm thế? Một số thì cố tìm niềm vui ở việc đi mua sắm, đi ăn, đi chơi, đi làm. Một số thì ngấm ngầm cố gắng chăm chút bản thân để một ngày gặp lại “con người kia” sẽ phải hối hận, vân vân và mây mây.
Mình từng đọc một cuốn sách, nội dung không có gì đáng nói chỉ có một câu khá đáng nhớ đại khái thế này: Đừng để đến lúc thất tình mới biết yêu thương bản thân mình.
Yêu đương là chuyện của hai người nhưng yêu thương bản thân thì một mình vẫn có thể. Bởi vì có yêu mình rồi thì mới biết cách (và sức lực) yêu thương người khác được. Một mối quan hệ mà chỉ có một người hy sinh quá nhiều thì khó kéo dài được lâu. Tình yêu với mình là một mầm cây, ai có thể một mình tưới nước mãi được?
Các cô gái nếu trải qua giai đoạn thất tình thì cũng đừng quá buồn, vì ít ra bạn cũng đã “được quen” với một trải nghiệm chẳng lấy gì làm dễ chịu. Nếu xui xẻo lỡ có lần sau thì nó vẫn rất buồn (tất nhiên) nhưng bạn cũng có thể tự nói với mình rằng “Không sao, đúng là cuối cùng nó sẽ ổn thật”.
Bỏ lỡ nào cũng vì đã có an bài phía sau. Nguồn lực có hạn, hãy dành nó cho người xứng đáng (hoặc là để đánh những người không xứng đáng :D - thôi, câu này là đùa, đã không xứng đáng rồi thì đừng phí phạm chút tâm trí nào cho người đó nữa thì hơn. What happened in the past stays in the past).
Dù sao thì vẫn phải yêu thương bản thân mình nhé các cô gái (và cả các chàng trai). Đừng ngại tiến lên vì mình không biết ai đang chờ ở phía trước. (Một người sẵn sàng che ô cho bạn dù ướt hết cả vai chẳng hạn).
--------------------
/random thoughts/