Cuộc đời này cũng không biết đâu là thật và đâu là giả nữa, thật thật giả giả cứ hòa lẫn vào với nhau, đôi lúc mình cũng nên không cần quan tâm nhiều  đâu là thật và đâu là giả, chỉ đón nhận nó như cách nó đến với mình thôi.
Hôm nay ngồi tâm sự với anh - anh là người mà lần đầu tiên gặp mình có cảm giác là sao khó bảo như vậy, nói gì cũng lì lì ra đó, nhưng rồi anh giác ngộ (cái này anh chia sẻ với mình là anh đã giác ngộ), anh thay đổi để bây giờ đây mình có cơ hội đuợc ngồi hàn huyên với anh. Có lẽ, đây là thời gian nhạy cảm vô cùng với mình, cũng là thời gian thử thách chính cái tâm bệnh của mình, vâng không có gì bệnh nặng bằng bệnh của tâm bệnh cả, hay còn gọi là bệnh tinh thần, nó có sức mạnh vô cùng lớn và nó có thể hủy hoại đi cuộc đời của con nguời. Đó cũng chính là chủ đề mà hôm nay mình đã trao đổi và thật tâm chia sẻ với anh. 
Qua cuộc trao đổi và những cuốn sách mình ăn nằm với nó trong khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm này,mình nhận thấy, để chữa lành tâm bệnh có thể có 2 cách. 
- Thứ nhất, để chữa được tâm bệnh thì chỉ có chính người đó (chính bản thân mình) mới có thể chữa lành vết thương của chính mình với sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nếu bạn thuộc kiểu người mạnh mẽ thực sự thì bạn có thể chọn cách này.
- Cách thứ 2, mình cho rằng cần phải tìm ra nguyên nhân gây nên vấn đề trong tâm của người bệnh (tức là sự vật, sự việc hay người nào là nguyên nhân gây nên tâm bệnh này theo người có tâm bệnh cho là vậy). Dựa vào nguyên nhân gốc rễ ấy, nhờ cái nguyên nhân gốc rễ ấy để hỗ trợ nguời bệnh chữa lành vết thuơng.  Nếu bạn thuộc tuýp nguời phụ thuộc tình cảm thì có thể chọn cách này. Tuy nhiên, đối với cách này thì phụ thuộc vào một bên thứ 3, nhưng dù sao nó cũng đủ tốt để giúp đỡ người bệnh vượt lên căn bệnh của mình trong thời điểm hiện tại. 
Để làm rõ hơn chủ đề ở trên, có lẽ mình dành cho bài viết sau nhé.
Hôm nay là ngày thế nào? Có lẽ đó là một ngày dài với rất nhiều vấn đề cá nhân. Mình mệt mỏi bỏ cả ăn và uống. Đôi lúc chính cái căn bệnh tâm bệnh ấy, nó cứ âm thầm vắt kiệt sức của mình mỗi ngày mà mình không hề nhận ra. Thật là vô minh ạ.
Thôi mình không nhắc chuyện buồn làm gì, mình cứ cố gắng hết sức mình còn kết quả thế nào thì mình cũng đón nhận nó cả. Vì bản chất thì mình không thể nào kiểm soát được kết quả mà, vì vậy chỉ cần mình cố gắng hết sức là được rồi cô gái. Hãy mạnh mẽ lên cô gái ạ. Yêu em.