Có lần nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một con bồ câu đang bay đến gần. Con bồ câu nhìn tôi, lặng thinh, rồi bay vút lên, vỏn vẹn trong vài giây đồng hồ. Tôi kể chuyện này cho nhiều người. Phần lớn mỉm cười. Có người khuyên tôi uống thêm vitamin B.
Chỉ có em hỏi tôi: bồ câu trông như nào. Tôi  đã cố gắng tả cho em, nhưng mồm miệng rơi đâu mất. Phải tả một con bồ câu như thế nào. Tôi xòe bàn tay ra, ý rằng nó to như này. Rồi tôi úp tay vào cằm em, bảo rằng đây là lúc bồ câu đậu. Rồi bàn tay đưa dần lên, dần lên, trượt qua gò má nóng hổi, chạm vào mớ tóc mai mềm mại. Đáng lẽ bàn tay sẽ đi lên, nhưng tôi quá yêu đôi tai bé nhỏ của em, nên dừng lại. Đôi tai tròn xinh như chiếc tổ mùa đông. Em hỏi tại sao bồ câu không tiếp tục bay lên. Tôi không trả lời được, cứ đứng mân mê mãi. Em lắc đầu và tỏ ý không bằng lòng, điệu bộ như gà con xù lông. Sao dễ thế mà anh không trả lời, em đã dỗi như vậy.
Rồi dần, tôi trở thành chuyên gia về những thứ biết bay. Ở trên lớp, tôi sẽ đặt một chồng sách lên bàn, cố kê thật cao, nhằm che dấu chiếc điện thoại kế bên. Tôi đọc ngấu nghiến bất cứ cái gì tìm thấy trên mạng, về chim chóc, về động cơ, về những thứ biết bay. Tôi tham gia câu lạc bộ khinh khí cầu, tự tay làm giỏ, túi, khung, rồi cũng tự tay làm nó nổ tung, khi đang cố gắng bơm các hỗn hợp cầu kì. Vết bỏng sưng rộp lên, đau nhức kéo dài, và đi cùng đó là những âm ỉ sâu trong. Tôi vẫn tò mò, vẫn mong muốn và hi vọng, nhưng tôi dần dần thấy sợ.
Tôi không còn đến câu lạc bộ. Tôi nghe giảng nhiều hơn. Nhưng chữ thầy chữ cô đi một vòng trong đầu tôi, đi vào rồi đi ra, bất lực. Trước khi thi tôi đọc sách một lần, tụng kinh một lần, thế là đủ để tôi qua môn. Em bắt đầu lo lắng. Em hỏi người kĩ sư tương lai của em đi đâu rồi. Tôi không trả lời. Em viết tôi một bức thư, đề tên người nhận: một trong những kĩ sư hàng đầu việt nam (thì tương lai), thỉnh thoảng thật thà, thỉnh thoảng thơ ngây. Tôi thấy chối quá, nhưng không biết làm sao, đành gấp một con hạc giấy, viết lên cánh dòng chữ: con hạc này biết bay. Rồi cảm thấy thiếu, tôi viết vào cánh bên kia: rất yêu em. Tôi đã viết bức thư tình đầu tiên như thế.
Khi nhìn một bức thư, tôi tưởng tượng nét mực như một con chim, đang bay. Như đang vút đi trong không gian. Những mong muốn, đôi khi buồn cười, và thường kìm nén. Nét cong chắc là một con chim điệu đà, hay bay vòng quanh tìm chỗ đậu. Nét cứng có thể là một con chim cô độc. Ba chấm là những con chim đi tìm tổ. Rồi có những con chim đang tìm một dòng sông, một dải bạc nối tới biển. Cũng có những con chim bay ra biển, rồi mãi không bao giờ về. Giống như những bức thư không còn lời đáp.
Giờ khi đăng kí hộ khẩu thường trú tại mặt đất, tôi đã quên sạch khinh khí cầu và những thứ biết bay, và từ đó cảm thấy dễ sống hơn. Tôi bỏ viết thư tay, vì không phải là kĩ sư hàng đầu việt nam. Tôi không ngắm chim, trừ khi nó đâm sầm vào tôi, một lần nữa. Giống như hôm tôi đang đi qua hàng lang nối giữa hai tòa nhà. Bỗng một con quạ bay đến, bay đến ngay trước mắt tôi. Ánh nhìn như trách móc và chờ đợi tôi điều gì. Tôi không hiểu, cố nhìn quanh. Tuyết rơi trắng trời và tôi đang đứng một mình trên tầng 6. Nếu tôi bay, liệu tôi có bay đến tự do?

Đọc thêm: