Hà Nội mùa dịch

Phần 2: Chuyện mùa  dịch

Sau buổi cafe hôm ấy, tôi và Hắn chẳng có dịp ngồi với nhau nữa, bởi lệnh cấm của thành phố được ban ra. Tất cả hàng quán đóng cửa và công ty tôi làm việc tại nhà. Trong khi tất cả đều lo lắng với vấn đề này thì Hắn lại khá dửng dưng. Hỏi hắn thì Hắn bảo:
- Ở công ty tao quen làm 1 mình rồi, giờ về nhà cũng thế thôi.
Ok fine! Hóa ra hắn đã chuẩn bị cho vấn đề này từ nhiều năm trước rồi.
Ở nhà được 1 hôm thì ngay sáng sớm hôm sau sếp nhắn tin:
- Cái máy in còn ở công ty (cái máy in mini thôi) nhưng rất cần thiết với công việc hiện nay. Ai đến văn phòng lấy mang về nhà giúp anh.
Gần như ngay lập tức Hắn "xung phong":
- Để em đến lấy.
May quá, tôi biết thừa việc in ấn lần này rất tốn công, tốn sức, tốn thời gian. Từ vấn đề giấy in, thiết lập máy in, rồi chuyện đổ mực in nữa chứ, lằng nhằng lắm. Chẳng ai muốn mua việc vào người, ấy thế mà hắn lại xung phong làm nữa chứ. Đúng là hâm!
Sáng đó Hắn hì hục khuân máy in, giấy in cùng 1 số phụ kiện lỉnh kỉnh khác về nhà người yêu hắn. Thế là người yêu hắn gầm lên:
- Đồ hâm! Ông mua việc vào người thì tự đi mà làm, mang sang đây làm gì?
- Việc này em không làm thì không ai làm được. Chịu khó nhé.
Bởi người yêu Hắn làm cùng công ty với Hắn, lại đúng cái bộ phận liên quan tới cái cần in, hẳn cô ấy là người hiểu rõ nhất. Hơn nữa nhà Hắn lại quá nhỏ, không tiện cho việc sử dụng máy in.
Rồi mấy ngày sau đó, Hắn liên tục bị người yêu làm phiền với đủ kiểu: máy in kẹt giấy, máy in hết mực... thế là hắn phải è cổ ra sửa mà chẳng dám nói nửa lời.
---
Mùa dịch ở nhà suốt ngày cũng chán, tối đến Hắn lại rủ người yêu đi lượn phố. Dù lệnh hạn chế đi lại đã ban ra nhưng hắn vẫn thích ra đường. Lượn lờ qua các con phố, Hắn thấy có mấy người ngồi ở trước cửa những căn nhà đóng kín. Họ đã lớn tuổi lại ngồi giữa trời lạnh như thế này, chắc hẳn họ không còn nơi để về, bởi lúc này ai chẳng đang ở bên gia đình.
Hắn hướng mắt về phía họ, thì thầm với người yêu hắn đang ngồi phía sau:
- Ê, thấy gì không?
- Thấy, mà sao? Người yêu hắn cũng nhìn theo và đáp lại.
- Có tiền lẻ không? cho mỗi người mấy chục đi.
Hắn phi xe lên vỉa hè, người yêu hắn bước xuống, đưa mỗi người một ít tiền. Họ cảm ơn. Xong Hắn và người yêu phi xe đi tiếp, trong lòng vẫn thấy có chút gì đó không ổn.
- Giờ này cho tiền họ cũng biết mua gì nhỉ? Già rồi, điện thoại thì không có, hàng quán thì đóng cửa.
- Thế giờ sao?
Hắn lượn đi tìm mấy cửa hàng Vinmart còn đang mở, kêu người yêu hắn:
- Em mua cho mỗi người 1 ít bánh mỳ với 1 chai nước.
Xong hắn vòng xe lại, đưa cho họ rồi mới yên tâm trở về. Khi đó hắn cũng thấy có 1 số người khác cũng đang tới giúp những người già ấy. Trong lòng hắn ngổn ngang suy nghĩ không nói lên lời.
Vừa mới gần đây thôi, hắn giấu người yêu, đem 2 triệu tiền thưởng đi ủng hộ quỹ chống virus của UBMTTQ. Người yêu biết lại kêu hắn "Hâm".
Tôi gọi điện hỏi Hắn:
- Ê cu, mấy ngày nghỉ dịch mày làm gì?
- Tao chẳng làm gì cả, ở nhà đọc báo với chơi điện tử thôi.
- Thế mày không làm việc à?
- Không có tâm trạng làm việc
- Thằng hâm, thế mày có tâm trạng gì?
- Ra đường...
- Mày bị hâm thật đấy à thằng kia?
- Kệ tao!