Thật tệ khi không thể chúc phúc một ai đó!
Lời chúc phúc là một điều gì đó thật may mắn và ý nghĩa với bản thân tôi, bởi vậy, tôi luôn cố gắng dành những...
Lời chúc phúc là một điều gì đó thật may mắn và ý nghĩa với bản thân tôi, bởi vậy, tôi luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp đó đến với mọi người. Và thật tệ khi không thể chúc phúc một ai đó!
Đến đây, sẽ có người nghĩ hẳn là một người tôi rất ghét, hay người yêu cũ chẳng hạn. Thế nhưng, không phải là ai trong số đó cả. Tôi sẵn sàng chúc phúc cho người mình ghét vì đó là sự tha thứ lớn nhất cho bản thân tôi và cũng không ngần ngại chúc phúc cho người yêu cũ vì đó là người mình từng rất yêu. Vậy mà giờ đây, lòng tôi đang thực sự rất tệ, khi không thể chúc phúc một ai đó!
Tôi và tình đầu ngồi cạnh nhau khi học chung cấp 2. Yêu đương sớm nhỉ! Tình đầu là một người con trai ga lăng, rất chiều tôi, rất chu đáo và cũng rất cần tình yêu thương bởi những vết thương từ gia đình. Tôi cũng không nhớ tại sao chúng tôi chia tay nhau. Chỉ nhớ có người đã từng đưa đón tôi đi học mỗi ngày, mỗi ngày. Chỉ nhớ có người đã khiến một thằng con trai đội lốt con gái như tôi lần đầu biết dịu dàng. Chỉ nhớ có người đã đèo tôi trên chiếc xe đạp ngày ấy và hát bài "yêu lại từ đầu" vào một ngày trời se lạnh. Chỉ nhớ có người đã đợi cả buổi để tặng tôi bó hoa đầu tiên sau khi biểu diễn xong. Chỉ nhớ có người đã từng đuổi theo xin lỗi tôi rất nhiều vì những trò đùa lố bịch. Và nhớ cả khung cảnh có người phát ghen vì tôi đi tập nhảy với con trai, cái thời hiphop còn rất hot. Nhớ có kẻ đã khiến tôi phát điên khi xóa hết dữ liệu trong thẻ nhớ máy ảnh mà tôi chụp ngày cuối cấp. Rồi chúng tôi xa nhau!
Cấp 3, chúng tôi học hai trường khác nhau nhưng thành phố bé mà, chuyện cậu ấy cứ đến tai tôi. Tình đầu yêu một cô bạn cùng lớp, rất hiền, khác hẳn với tôi trước đây. Đã có lúc cậu ấy cư xử rất tệ nhưng bạn gái cũng không hề phản kháng. Người ta kể thế. Thiên hạ kể thế!
Bốn năm đại học tiếp tục qua đi. Tình đầu vẫn yêu cô gái đó. Tôi cũng trải qua vài mối tình. Suốt những năm tháng đã qua ấy, không hiểu tại sao chúng tôi không thể nhìn mặt nhau. Rồi dường như thời gian đã chữa lành tất cả. Tôi tha thứ cho cả bản thân mình và cậu ấy những ngày còn trẻ. Chúng tôi ngồi lại với nhau trong một hội bạn thân. Chúng tôi thực sự vẫn hợp nhau như ngày ấy, nhưng là như những người bạn. Tình đầu của tôi vẫn rất ga lăng, nhiệt tình nhưng đã không còn nông nổi nữa. Tôi nghe đâu gia đình cũng đã trọn vẹn hơn rồi.
Tốt nghiệp đại học, tình đầu và cô bạn cùng về quê làm việc, sinh sống. Chúng tôi thường gặp nhau tại hội bạn thân vào dịp lễ tết. Chúng tôi hay chơi bài và nói chuyện phiếm. Sau này được khai sáng bộ môn ma sói, tôi đã dạy các bạn chơi cùng, cậu ấy có vẻ cũng rất thích. Thỉnh thoảng cô bạn người yêu cũng đi cùng. Chúng tôi đều biết nhau.
Tết năm ấy, cậu ấy cùng tôi đưa một vài người bạn về. Trên đường chúng tôi có nói chuyện về công việc. Tình đầu là thầy giáo dạy nhạc. Trùng hợp nhóc em tôi cũng rất bộ môn này, tôi tính gửi gắm nó cho cậu ấy. Chúng tôi hẹn nhau thế rồi. Đợi em trai tôi thi xong đại học, tôi sẽ dắt nó đến gặp cậu.
Tôi ít khi về quê. Lần ấy không nhớ về có việc gì, đang chạy trên đường thì thấy cậu ấy đi ra từ quán nhạc cụ. Tôi cũng tính dừng lại gọi cậu ấy nhưng lười, nghĩ thôi để lần sau hẹn nhau cafe nói chuyện tử tế. Ấy thế! Đó là lần cuối tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy!
Khoảnh khắc ngày hôm đó tôi mãi không quên. Khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Mọi thứ ồn ào xung quanh tôi đều im bặt. Tôi chưa kịp nói với cậu "Mình làm hòa đi" một cách tử tế!
Thỉnh thoảng tôi vẫn theo dõi cô bạn kia xem thế nào, biết đâu tôi có thể giúp gì đó. Rồi dạo gần đây, tôi mơ thấy cậu, những giấc mơ kỳ lạ không thể lý giải. Giữa cuồng quay công việc, các mối quan hệ xã hội, gia đình, cậu lại xuất hiện trong mơ của tôi. Cô bạn thân của tôi là người "chơi hệ tâm linh" và cũng biết cậu ấy. Tôi có kể nội dung giấc mơ cho cô ấy nghe, cô ấy bảo cậu ấy muốn nhắn nhủ tôi điều gì đó thôi, đừng lo lắng! Nhưng tôi đã không kể hết giấc mơ, khi cả hai lần trong mơ, tôi đều biết tình đầu đã mất và cậu ấy quay về vì thực sự muốn tổ chức một đám cưới, với ai, tôi không biết, cậu ấy không nói gì cả, chỉ cười!
Hôm nay, cậu ấy đã đi xa 1 năm 5 tháng. Cô bạn kia đăng video ảnh cưới lên mạng xã hội. Cảm xúc của tôi thật sự lẫn lộn. Tôi đã khóc rất nhiều vì cảm thấy thật tệ khi không thể chúc phúc cho cô ấy. Tình đầu yêu cô ấy rất nhiều, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui vì đã có người bù đắp cho cô ấy, yêu thương cô ấy!
Nhưng không hiểu tại sao, tôi vẫn thấy thật tệ khi không thể thật tâm chúc phúc cho cô ấy!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất