Đôi dòng tự sự trong lúc tận hưởng ngày Noel một mình và sau chuỗi ngày bết bát không biết khi nào dừng.

"Mi đang thất vọng về điều chi?
Không biết làm chi. Học sút mà cũng vì do không biết sau này phải làm chi á. Nói thật là có lúc tưởng rằng mình đã xác định được nhưng bị thầy cô nói về học tập rồi cũng nản như thế này đây.
Rồi rút cuộc là mi muốn là cái chi?
À ta muốn làm cái chi đó để cải thiện của cuộc sống xung quanh hiện tại, ta nghĩ đến xây dựng với môi trường á, nhưng vẫn còn chung chung quá hì. Môi trường thì chưa có ý tưởng chi, còn cái xây dựng thì cũng liên quan đến môi trường á, nhà module nè, tiết kiệm chi phí. Do cũng đang tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo mong có thể áp dụng lĩnh vực này, nhưng kiểu buzzword quá nên đang phân vân.
Vì răn phân vân?
Khó nói hè, kiểu nó không có gì mới mẻ á, không sáng tạo, với ta không thích theo xu hướng.
Nhưng nó có giải quyết vấn đề mà mi muốn không? 
Có thể có
Vậy thì mi chỉ có một cách rứa thôi mà, sáng tạo hay không phụ thuộc vào người biết cách áp dụng và tạo ra cái mới. Chính bản thân mi lúc này mới đang là theo đuôi người khác đó. Biết răn không? do mi cảm thấy mi không tốt khi giáo viên phàn nàn, mi thất vọng vì mi không được như lúc trước. Mi muốn đi tới sao cứ nhìn về phía sau?
Nói thì dễ, chứ đặt vào hoàn cảnh ta mà xem, học trên trường thì nặng còn thời gian đâu mà nghiên cứu về xây dựng với trí tuệ nhân tạo, cũng bởi vì phải dành thời gian cho mấy cái ni nên học mới sa sút đó. Cũng có thể mi bảo nghỉ trên trường luôn đi, tập trung vào cái đích đến của mi thôi, nhưng học hết 4 năm rồi còn một năm nữa ra trường chẳng lẽ bỏ. Nếu bỏ thì mi hoàn toàn không có cái gì hết để đối diện với cái thực tế ngoài kia. Một cái bằng tuỳ người nhưng nó vẫn có giá trị vì nó tương đương thời gian 5 năm học của mỗi người. Mặt khác, ta cũng muốn ra nước ngoài để học hỏi thêm và một phần rời xa mảnh đất mệt mỏi này một thời gian.
Để học hỏi thêm hay chỉ là cái cớ để trốn tránh việc quyết định sau khi ra trường? Mi định học hỏi thêm là học cái gì?
Thì ta học về trí tuệ nhân tạo.
Nhưng nó rộng lắm, cụ thể là mi muốn nghiên cứu cái nào? và thực sự mi đã chuẩn bị đủ tốt chưa?
À ta cũng chưa biết chuẩn bị cái chi hết trơn, bởi rứa mới mù tịt nè. Gặp mấy bữa ni toàn gặp chuyện không đâu chẳng có thời gian đâu mà nghĩ
Mi có thật sự nghiêm túc với cái mong muốn của mi mới nói hồi nãy không vậy?
… Nhưng nói rồi ta có thời gian mô.
Vậy thì dẹp luôn đi, khỏi mơ mộng chi nữa
… Ừ thì mi hiểu ta với, ta biết ta chưa bao giờ hài lòng với những gì ta đang làm, ta chán ghét những việc tầm thường. Ta không biết sao chớ theo ta, con người ta sống vì ước mơ, khao khát tạo ra cái mới. Giữa muôn vàn lí thuyết rỗng, những câu hô hào ngoài kia, thì ta chỉ nhận thấy những điều trên có lẽ buồn cười nhưng nó chân chất và thật về ta nhất. Ta biết nói chuyện với ta cứ bị lòng vòng bởi vì những thứ xung quanh ta bây giờ nó cứ bị mơ hồ á, ta thấy mình ràng buộc, bị người khác cạnh tranh nhưng đó chỉ là ảo tưởng của ta thôi. Ta thấy thất vọng vì không đạt được kết quả học tập tốt nên có thể đâu đó trong ta muốn học giỏi tuy ta luôn một mực chối bỏ điều đó và một mực theo cái lí tưởng mình học sút thế này vì mình có mục đích riêng nên điểm thấp là bình thường. Thực sự là ta chẳng biết phải làm gì.
Mi nói mi là người mơ mộng? Mi có ước mơ? Vậy ước mơ của mi là chi?
Có một điều ta muốn chia sẻ thật lòng với mi, như ta nói hồi nãy, ta chưa hài lòng với thực tại và ghét phải làm theo khuôn mẫu. Bởi rứa mà ta tham lắm, ta luôn nghĩ mình phải làm cái chi đó thật đúng, thật tốt để rồi cứ mơ màng trông giấc mộng của mình. Ta mơ mộng nhưng không biết ước mơ nào mới thoả mãn ta. Ta nghĩ ước mơ đó có thể liên quan đến làm việc gì đó có ích đến cộng đồng và cuộc sống xung quanh, vì vừa lợi người vừa lợi ta mà. Cũng có một phần nào đó trong ta nghĩ ta theo hướng này vì ta mong được người khác công nhận và ta nghĩ điều đó là xấu. Nhưng có thực sự là xấu không, ta cũng không biết nữa. Nhưng ta vẫn nghĩ khi ước mơ có thể cải thiện cuộc sống xung quanh đúng và là những gì ta có thể nghĩ được. Do đó, trước tiên để cuộc sống này tốt đẹp hơn là ta nghĩ đến môi trường và sau đó là xây dựng. Ta thật sự rắc rối mà.
Thực sự ta là mi và mi là ta sao hai tụi mình không thể thống nhất được? Ta với mi cùng đọc sách, cùng chiêm nghiệm, cùng đưa ra những quy tắc cho cuộc sống, cùng gặp những khó khăn như nhau. Dù thế nào thì ta vẫn hiểu tụi mình luôn khao khát làm những gì tụi mình thấy thoải mái, đắm chìm trong đó. Làm những điều mình thích, thật dễ khi đó vẫn chỉ là một câu nói. Ta không muốn nói gì nhiều nữa, hãy cùng nhau xây dựng một kế hoạch riêng mình, điều dường như khó đối với một người ưa phá bỏ luật lệ, nhưng chỉ khi chấp nhận những gì ở phía bên kia của tính cách thì khi đó khả năng của tụi mình mới phát huy trọn vẹn được. Sẽ có lúc tiếp tục buồn như thế này như mong rằng những lúc đó hãy tin rằng mình càng phải quyết liệt cho ước mơ, cho bản thân. Và làm vì bản thân thì có gì sai?"

Tristan, 24.12.2019