Nhiều lúc em tự hỏi ? 
Thật ra thì anh đang nghĩ gì thế ?
Hỏi anh. 
Anh nghĩ về những điều mà anh chẳng thể lí giải nổi, và anh cứ không ngừng nghĩ về nó.
Ví dụ như điều gì?
Anh chợt ngưng lại mất vài giây, anh chưa có vẻ sẵn sàng để trả lời câu hỏi này.
Chúng ta đang sống trong những ngày xa cách, em không cố gắng để hiểu anh hơn nữa, em chỉ muốn biết thật ra thì anh đang nghĩ gì. Vẻ mặt khó hiểu của anh có khiến em đôi chút lo lắng.
"Anh đang nghĩ vì sao chúng ta vẫn kéo dài mối quan hệ này?"
"Em có biết, điều gì đang đẩy chúng ta xa nhau đến vậy không?"
"Có phải chăng là do khoảng cách ?"
Em giật mình nhìn lại, khoảng cách giữa em và anh là 8000km. Em thì ở giữa trung tâm Hà Nội, còn anh thì bên rìa Melbourne. Gương mặt anh đầy sự băn khoăn khi xuất hiện trên màn hình laptop của em qua cửa sổ Skype. Bên em đang là 11h đêm, còn bên anh đã là hơn 2h sáng.
"Em cũng không biết nữa."
"Anh thấy mình vô dụng và bất lực khi để lại em một mình ở nơi Hà Nội xô bồ."
"Còn em thì thấy chúng ta không thể tiếp tục thế này được nữa"
"Anh đang nghĩ về một điều khác, Melbourne không khiến anh thao thức như ánh mắt em. Những vì sao trên bầu trời Melbourne không lãng mạn bằng những giây phút bên em.'
"Và giờ thì chúng đã lấp lánh và lãng mạn hơn ánh mắt em ?"
"Anh thấy vậy. Và anh không thể lí giải được, anh cứ nghĩ về nó mãi."
"Còn em thì đã nghĩ mãi xem thật ra anh đang nghĩ gì thế."
"Em có nghĩ là anh về Hà Nội chúng ta nên gặp lại nhau không?"
"Không"
"Vì sao thế?"
"Vì em sợ lúc đó ánh mắt anh sẽ trìu mến hơn sự thân thuộc của Hà Nội."
Cửa sổ Skype vẫn chưa thể tắt, em và anh nhìn nhau như vậy một hồi lâu. Chúng ta không dành cho nhau những lời chúc, những lời xin lỗi hay những lời trách móc.
Những lời dịu dàng để kết thúc câu chuyện này. Nhưng nó cũng thật đau đớn. Chỉ đến khi em đóng laptop lại, em khẽ bật khóc. Câu chuyện yêu xa của em và anh vừa được đặt một dấu chấm nhẹ nhàng, day dứt. 
Hóa ra anh nghĩ về những vì sao ở Melbourne.