Bộ ba nghèo + thất nghiệp + 27+ không làm các bạn thất vọng. Nó đã gây ra một cuộc khủng hoảng không hề nhẹ trong tâm sinh lý của những người sở hữu. Bạn có đang như vậy không và bạn vượt qua bằng cách nào?

(27+ là tuổi trên 27 nhé các nhện =))
Chỉ mới năm ngoái thôi mình còn là một chúa tể rừng xanh trong thế giới của bản thân. Thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi, đi cùng trời cuối đất, đi đêm đi ngày, đi xa đi gần, đi không sợ hãi trẻ trâu, đi chấp cả hung thần xa lộ. Đồng nghiệp hãm không làm mình mất niềm tin vào cuộc sống, sếp không chi tiền cũng không khiến mình thôi nhiệt huyết với công việc. Thế mà nay, thời gian thấm thoắt, thoi chưa kịp đưa đủ nhịp để dệt được cái khẩu trang chống covid. Mình đã thấy rệu rã, bải hoải và con người hèn nhát đi biết bao nhiêu. Tới nỗi mỗi lúc sáng ra chỉ muốn đấm cái đứa trong gương vì khác người quá. 
Dưới đây mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình. Và cách mình kết thúc câu chuyện đó. Mình mong muốn các bạn cũng chia sẻ lại về cách các bạn đập tan bộ ba "quyền lực hãm" mình nói trong tiêu đề. 

Mình đã từng sống như một con lửng mật ong

Giang hồ dạo trước nổi lên một nhân vật hổ báo cáo lửng mang tên lửng mật ong. Không chỉ độ liều mạng level max, đàn em giang hồ này còn khá bố láo và coi thường sự hiểm ác của thế gian. 
Mày đừng có bố láo ^&^%^$&*
Mình đã từng sống như đàn em này. Chỉ cách đây hai năm thôi, mình còn thân gái dặm trường đi xuyên màn đêm để lên rừng Tây Bắc, tưởng tượng được nói chuyện với ma rừng, lạc trên đường núi lúc 5h sáng khi kim xăng hôn lấn vạch đỏ.
Mà nói đâu xa xôi, mới đầu năm nay mình còn một mình chinh chiến hơn 1000km từ Bắc vào Nam với hoài bão đặt chân và bánh xe lên mọi đất của miền nước. 8h đêm còn lặc lè cùng chiếc xe đầy xây xát đi tìm chỗ nghỉ trên cực Tây tổ quốc.
Rồi giữa năm nay mình còn một mình sống trong rừng đất đỏ Tây Nguyên bán kính 4km không người nhưng nhiều côn trùng, bò sát, cỏ cây ma lá.
Cái thời oanh liệt đó mình đâu có sợ chết, sợ nghèo, sợ không làm được, sợ xui rủi, sợ bất trắc hay sợ kẻ nào xấu số muốn hại mình. Bằng tất cả sự liều lĩnh, chuẩn bị kỹ càng mình lao vào những cuộc chạy đua với niềm may vận rủi như thế. Trộm vía trộm vía, đến bây giờ con người vẫn vẹn nguyên, trái tim vẫn vẹn tròn chưa một lần đổ vỡ và sứt mẻ. 
Đó là về trải nghiệm cho sở thích. Còn trong công việc và sự nghiệp thì độ liều và ngu ngốc nó mới ở một tầm khác.
Bật sếp như tôm tươi, hùng hổ doạ nạt đồng nghiệp như giang hồ, nổi nóng trong cuộc họp mình đều thử hết. Tất nhiên nó không nhuốm màu nguy hiểm như vậy. Lúc đó thực sự mình rất thẳng thắn trong công việc, sẵn sàng không nhận KPI nếu thấy mình hiện tại chưa đủ khả năng đạt ngay lập tức, và không đủ tiền. Thường xuyên góp ý đồng nghiệp trong công việc. Nhưng với bản chất của một con lửng, sự đặc sắc của nội tâm thể hiện ra từng đường lông kẽ tóc nên mối quan hệ của mình với mọi người trong công ty vẫn luôn hoà hợp. Trừ số ít đồng nghiệp hãm và lúc mình xin nghỉ việc ra hihihi. 
Về tiền bạc lúc đó mình không có nhiều nhưng đủ thỏa mãn cho những thú vui sở thích và nhu cầu cá nhân. Không dư dả nhưng đủ tiêu hoang phí.

Cho đến hiện tại con lửng đã bị vặt trụi hết lông

Không biết con lửng bị vặt trụi hết lông nó cảm thấy thế nào nhưng mình mạn phép nhân hoá hình ảnh nó. Mình cảm thấy thiếu an toàn khi quay trở lại môi trường văn phòng và đi tìm kiếm một công việc mới nơi thành phố. Thất nghiệp, tuổi cao và sợ hãi, nghèo đã làm mình khủng hoảng. 
Thứ nhất mình cảm thấy tuổi tác là một trở ngại cho công việc
Mình ra trường muộn do học đến năm hai mới quyết định thi lại. Xưa rất xưa khi làm nột con lửng ngây thơ tuổi trẻ trâu chưa trải sự đời, mình nghĩ tuổi tác không đáng sợ. Quan trọng là trái tim chân khôi này không ngừng đập mạnh mẽ, dòng máu nóng bừng bừng nhiệt huyết này không bao giờ nguội, tâm hồn trẻ trung này không bao giờ cằn cỗi già nua. Tất nhiên, suy nghĩ ngây thơ ấy đã bị dập te tua khi mình được đời cho chìm nổi, sấp mặt. Hiện tại mình đã nhận thức được tuổi tác trở ngại biết bao. Mình đã ngậm ngùi cho qua những tin tuyển dụng quy định từ xx trở xuống. Mình đã cảm thấy e dè khi đọc những title ưu tiên xx đến xx. Khi bạn 22, bầu máu nóng và sự nhiệt tình có thể là một điểm thu hút nhà tuyển dụng, nhưng khi 27+, bạn vẫn chỉ có những điều đó mà chưa xây cho mình một background màu mè hoa lá và nắm chắc kiến thức, xuất sắc trong lĩnh vực/kỹ năng nào. Thì bạn biết đấy, bạn không đáng giá để doanh nghiệp phải bóc lột.
Rồi khi thấy một công việc với mức lương "không xứng với tuổi tác". Mình cũng cảm thấy băn khoăn. Bạn sẽ thật ngạc nhiên khi mình lấy tuổi tác làm thước đo mức lương. Nhưng thật đấy. Đôi khi mình muốn bắt đầu ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, hoặc đọc thấy một tin tuyển dụng rất thích mô tả công việc nhưng thấy mức lương vừa thấp so với giá trị mình có và cả tuổi tác nữa. Mình nhấp chuột bỏ qua. 
Đó là chưa kể khi đi làm rồi, khối em nhỏ tuổi hơn tuổi trẻ tài cao làm sếp mình hoặc giỏi hơn nữa đấy. Lúc đó thì cảm giác tự ti sẽ bùng lên. Rồi cay cú, sợ hãi nữa chứ nhỉ. Sống trên đời hơn bao năm mà chỉ được cái già. 
Thứ hai, thất nghiệp + nghèo quá lâu khiến mình stress
Mình đã chọn nhầm thời điểm để quay trở lại thành phố. Hay mình đã xui xẻo khi quyết định tìm việc khi em covid 19 đang hoành hành khắp nơi. Và nhiều nguyên nhân nữa khiến mình chờ việc rất lâu và vật vã. Việc mình thích và muốn làm, có đủ khả năng để làm thì lại rất ít. Nếu có thì đều có yêu cầu vượt khả năng hoặc lương trả thấp hơn mong muốn. Chính vì vậy mình chờ việc như chờ mẹ về chợ, mà hôm đó mẹ có đi chợ đâu. 
Mà trong lúc đó mình đang bừng bừng nhiệt huyết để cống hiến, để lao vào cho tư bản tư nhân bóc lột. Thế nhưng không công ty nào, lúc đó đang khốn đốn vì covid muốn bóc lột ai cả.
Và ngân sách của mình thì sắp cạn rồi, 7 tháng mình không làm ra tiền do những lý do riêng (tất nhiên không phải đi chơi không). Mình có làm nhưng cho là thất bại khi triển khai một nửa công cuộc startupupup đi. Và đây có vẻ là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những khủng hoảng tâm sinh lý đi kèm làm trầm trọng hóa thêm sự ảnh hưởng của thất nghiệp và tuổi tác lên tâm trí. 
Thứ 3, khi tìm được việc rồi mình lại sinh ra sợ hãi
Khi đã tìm được một vị trí công việc tàm tạm với mức lương mong muốn. Mình lại thấy kém háo hức khi đi làm. Nó không mang lại nguồn nhiệt huyết sục sôi như mình muốn. Mình chờ đón ngày đi làm đầu tiên với một trạng thái hoang mang tột độ. Ngày đầu tiên đến công ty, mình kết thúc màn chào hỏi khá vui vẻ và mỏi miệng. Và kết thúc ngày làm việc là một tấm thân lê thê về đến phòng trọ, nằm vật ra và thở. Cơn đau đầu ong ong, thông tin về sản phẩm lùng bà lùng bùng trong đầu. Tất cả mang lại chỉ là một cảm giác mệt mỏi mà không có một điểm tích cực nào giúp mình vịn vào đó để thử cười một miếng. 
Và đến ngày thứ 2, mọi chuyện tệ hơn khi trao đổi về công việc thực tế, nó yêu cầu và đòi hỏi một tính chất mà mình không thích và chưa có nhiều kinh nghiệm.  Mình thấy sợ, sợ mình không làm được, sợ mình làm không tốt. Mình không nghĩ đến việc có vượt qua thời gian thử việc hay không, cái mình sợ đó là sợ không được công nhận, sợ bị coi thường giá trị bản thân. Thật sự không hề nghĩ đến việc có giữ được việc hay không mà cái mình sợ chính là sự công nhận và trọng dụng. Thực tế, ngoài nỗi sợ này thì sản phẩm, tiện ích công ty cũng không khiến mình thích và hứng thú. Mọi chuyện như cố tình tô đen cho cái sự nghiệp tiếp tục làm việc của mình vậy.
Đến ngày thứ 3, mọi chuyện đã tươi mới hơn một chút khi mình được chứng minh bản thân qua những sản phẩm mình tạo dựng. Mình đổ công sức, chất xám, nỗ lực, sáng tạo và đôi chút mê muội ngu ngốc của mình vào đó và gửi đi. Não được vận hành làm mình trở nên sảng khoái hơn, những ý nghĩ sáng tạo được múa may trên bàn phím rồi tuôn thành câu chữ kích thích mình mạnh mẽ. 
Nhưng rồi mình lại nhận thấy những dấu hiệu nghi ngờ từ đồng nghiệp và công ty về năng lực của mình. Một vài dấu hiệu rất nhỏ mà mình tự nhận biết (hay suy diễn) thôi. Và mình lại căng thẳng và hoang mang. Mình phân vân không biết có nên đi trước một bước, phủi áo ra đi cho lòng đỡ bị tổn thương hay không. 
Kết chuyện có hậu (Chưa phải đại kết cục)
Rồi sau khi vặt từng chiếc lông còn sót lại trên mình, suy nghĩ chín hơn, mình nhận ra rất nhiều điều. 
Tuổi tác là một trở ngại khi bạn coi nó là trở ngại. Mình đã tạm hóa trang cho nó thành một vũ khí (dù có hơi thô sơ). Đó là sự chín chắn, nghiêm túc, góc nhìn toàn diện, cá tính và quyết đoán. Điều này tất nhiên mình thể hiện từ CV, email ứng tuyển đến buổi phỏng vấn. 
Nếu ngay cả một lý do để biến tuổi tác thành điểm mạnh cũng không có, bạn nên xem lại bản thân vì đã không trau dồi và cố gắng trong thời gian trước đây. Nếu đã vậy thì giờ bạn còn ngồi đấy làm gì, xách mông lên, chấp nhận ở những vị trí phù hợp năng lực và học thêm bên ngoài để nâng tầm bản thân chứ còn gì nữa. 
Để giải quyết tình trạng nghèo đói và thất nghiệp, mình đã chọn ngay cho mình một con đường nhỏ hơn để đi nếu chưa đi được con đường đường đường chính chính. Tất nhiên không có sự khuất tất gì ở đây. Mình tìm kiếm những công việc online ngoài giờ và trong khi đó không ngừng săn nhà tuyển dụng. Và mình đã tìm được một công việc online cố định hàng tháng. Rồi săn được một nhà tuyển dụng dẫn đến sự hoang mang thứ 4 như đã nói ở trên.
Giải quyết tình trạng nghèo bằng những công việc dễ nhất và có thể làm online/ngoài giờ. Trong khi đó, không ngừng tìm kiếm công việc chính thức bằng cách cải tiến CV, săn lùng nhà tuyển dụng trên mọi mặt trận (group, website việc làm, nhờ thông tin trợ giúp của người thân, người không thân, người chơi xã giao, người chơi huyện giao, tỉnh giao, nước giao)
Và cuối cùng, mình nhận ra từ bỏ khi chưa cố gắng là một sự thể hiện hèn nhát đáng khinh biết chừng nào. Điều đó thể hiện rằng mình ngầm công nhận là mình tệ, yếu. Một sự tự ti đáng ghét và đáng xấu hổ. Dù có ra sao, hãy cố gắng thật tốt để chứng minh bản thân. Nếu như không được, phải chấp nhận bản thân đang còn yếu kém và tìm kiếm một cơ hội với yêu cầu thấp hơn để học lại từ đầu. Đó là suy nghĩ mình đã lặp đi lặp lại. Bên cạnh đó, mình còn gọi về cho mẹ, và chính mẹ mình, người đàn bà nông dân lam lũ cả đời chỉ biết trả giá 1000 cho bó rau 1500 đã nói, cố gắng làm hết tuần xem sao rồi hãy nghỉ con. 
Thế đấy, rồi đến ngày thứ 4, mình đã đi làm với một tinh thần phơi phới. Ngồi vắt chất xám ra để làm nhiệm vụ và tích cực hỏi han. Thêm vào đó, mình trao đổi với sếp mới và yêu cầu review công việc một tuần. Lúc đó sẽ quyết định hợp nhau hay đường ai nấy đi. 
Đại kết cục của mình chưa có, nhưng mình thấy với những hoang mang ban đầu thì đây là một kết chuyện có hậu, còn đại kết cục thì không có khái niệm có hậu hay không. Nó chỉ là sự lựa chọn và đi con đường nào thôi. 
Bạn có đang khủng hoảng như mình đã từng? Hoặc cũng có những xúc cảm tiêu cực trên con đường làm việc ở một môi trường mới không? 
Nếu có, hãy chia sẻ xem bạn đã làm gì để vượt qua nó. Hy vọng rằng mỗi chúng ta đều có những cách của riêng mình để mạnh mẽ, dũng cảm hay có độ liều lĩnh như một con lửng, hoặc hổ báo cáo sói gì đó - nhưng phải có cá tính riêng và giữ vững lập trường nhé!