Sau mỗi lần nhận ra những sai lầm, mình luôn tự dằn vặt rằng tại sao bản thân lại ngu ngốc đến thế.
Trong tất cả chúng ta chắc ai cũng sẽ có những thời khắc biết mình nên làm gì và không nên làm gì, nhưng vì lý do nào đó, chúng ta lại hành động ngược lại.
Có những sai lầm chỉ cho chúng ta kinh nghiệm, những cũng có những sai lầm lấy đi của ta nhiều hơn thế.
Nếu chỉ nói chung chung như vậy thì các bạn có lẽ sẽ khó hình dung được, nên mình sẽ lấy ví dụ từ những câu chuyện đã xảy ra với mình.
Mười bảy năm cuộc đời mình chứa nhiều thăng trầm hơn những gì xã hội nhìn thấy, và trong khoảng thời gian đó, mình cũng nhìn thấy được sự biến đổi của bản thân qua từng thời điểm.
May mắn của mình là sinh ra trong môi trường có thể tiếp cận giáo dục, nhưng có một thứ còn may mắn hơn việc đó chính là mình được lớn lên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Khoảng thời gian từ mẫu giáo đến cuối cấp một, mình sống mà không hề có bố mẹ bên cạnh, nên tận mười năm sau, mình mới hiểu được nỗi lòng của họ. Mình nhận ra chả có gì quan trọng bằng người thân cho đến khi mình buộc phải xa họ, nên mình đã không còn trách bố mẹ về việc đưa mình sang Nga khi chưa hỏi ý kiến của mình, vì dù thế nào, nó cũng xuất phát từ tình yêu thương.
Chửi bậy đã từng là thứ mà mình ghét cay ghét đắng cho đến khi mình thốt ra từ chửi bậy đầu tiên. Đó là lúc mình biết rằng, chửi bậy không xấu như mình nghĩ. Một người mẹ có thể buông ra những từ ngữ xấu xí chỉ để bảo vệ con cái của mình, một chàng trai có thể giải toả biết bao nhiêu áp lực cũng chỉ qua cái thứ mà ai cũng xem là vô văn hoá đó, vậy tính ra, nó cũng đâu có tệ lắm đâu, nhỉ?
Ở một đất nước nổi tiếng với những bơm nhậu, mình khinh bỉ những thằng cha nằm lăn lóc trên đường sau khi nốc hết những chai Vodka. Đối với mình, nó là một hành động vô trách nhiệm với chính bản thân họ lẫn những người xung quanh, cho đến khi mình nhận ra, thứ duy nhất họ có là nỗi đau. Không có gì đáng tự hào, mình uống chén rượu đầu tiên khi chưa đủ tuổi. Chỉ là thứ chất lỏng trong chiếc cốc bé tý, nó trôi qua cổ họng mình đi kèm đó là cảm giác đắng và cay. Nó khiến chiếc dạ dày vốn không ổn định của mình càng thêm "rung động". Nhưng sau chén rượu đó, mình đã ngưng phán xét những người coi rượu là một giải pháp để cứu rỗi cuộc đời.
Thuốc lá - mình đã từng thề với bản thân rằng dù có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ đụng vào nó, nhưng chỉ mới hai tháng đầu tiên của năm nay, mình đã thử cả thuốc lá điện tử và thuốc lào. Mình chưa thử thuốc lá truyền thông vì cơ bản nếu muốn mua thì phải đủ mười tám tuổi, nhưng khả năng cao mình cũng sẽ thử nó trong tương lai. Mỗi ngày trên đường về nhà, mình đều để nicotine mang hết muộn phiền của bản thân đi qua những làn khói.
Có những lời nói đã tuôn ra từ cái miệng của mình một cách vô cùng cẩu thả, và nó đã mang lại những hệ quả khiến mình hối hận đến tận sau này. Mình là một đứa nói nhiều, nói nhiều thì thành nói ngu, nói dại. Đôi lúc mình xem việc nắm giữ bí mật của người khác là một kho báu, và mình có thể lấy nó để tăng độ phủ sóng cho bản thân. Việc này dừng lại khi mình biết chính mình cũng có thể là nạn nhân trong việc này.
Có những lời hứa cũng sẽ không bao giờ được thực hiện, như việc một anh bộ đội trước khi ra trận hứa với người mẹ già rằng anh sẽ quay về, hay như việc chúng ta hứa với những người anh em chí cốt rằng ta sẽ mãi sát cánh bên nhau. Không phải vì ta không muốn thực hiện, chỉ đơn giản quy luật của cuộc đời không cho ta làm thế.
Bài viết này không hề cổ xúy những việc như lạm dụng chất kích thích hay sống thiếu đạo đức. Mình chỉ muốn chia sẻ một chút về hành trang mình đã có trước khi chính thức bước vào thế giới người lớn. Nhờ những điều này, mình có thể đặt bản thân vào nhiều góc nhìn khác nhau, khiến mình hiểu ai cũng có thể thay đổi một mai sau này, chỉ có những câu chuyện vẫn sẽ mãi được kể, và đi kèm câu thở phào, thật may vì nó đã xảy ra.