Một buổi sáng đẹp trời, trong khi đọc tin tức về thành phố xanh sạch, đổi xăng E10 và xe điện, lòng mình chợt trĩu nặng.
Mình nhớ, hồi mới vào cấp 3, ba mẹ phải vay nợ để mua cho mình một chiếc Cub 50 cũ. Hồi đó hồn nhiên, có hiểu gì đâu? Còn mang xe đi bốc đầu, thể hiện, đâu biết số tiền ấy có thể giúp ba mẹ mua được chiếc xe mới để đi chợ, để nở mặt nở mày khi đi ăn cưới. Rồi lên đại học, ba mẹ lại tặng mình một chiếc Wave 100 cũ, chỉ để mình không tự ti với bạn bè. Khi đó mình đã lớn hơn một chút, bắt đầu biết nghĩ, bắt đầu thấy rõ hơn: chiếc Angel 100 cũ của ba mẹ vẫn cũ, vẫn còn chạy, vẫn chở từng bữa cơm về cho mình.
Ba mẹ cứ 1 giờ sáng lại bật dậy soạn hàng để bán. Tiếng máy xe rồ lên hằng ngày đôi khi len vào cả trong giấc mơ. Điện đóm hôm thì cúp, hôm thì yếu, cả nhà tiết kiệm điện nước như sợ sẽ phải tán gia bại sản. Rồi sao, rồi công việc vẫn phải làm, xe hư thì sửa, xe nát thì mua xe cũ khác, vì xe mới thì tiền đâu mua? Thế mà có tiền mua đấy, đó là khi may mắn trúng số, ba mẹ mua một con Sirius Fi, bắt đầu gia nhập giới văn minh, bắt đầu được chút nở mặt nở mày khi đi ăn cưới. Chiếc Fi đó bỗng có được vị trí cao quý trong nhà. Không ai được phép dùng nó đi chở hàng, đi chợ, hay đi học; chỉ khi nào đi tiệc, tết, hay dịp trọng đại nào đó mới được dùng mà thôi. Thế là hai chiếc Angel và Wave cũ kia vẫn phải làm công việc của nó, chắc vì nó cũ.
Giờ mình đã có công việc, tự mua xe riêng, không còn phải chạy những xe cũ "hại môi trường" nữa. Nhưng khi nhìn lại, chiếc Angel ấy vẫn còn đó, vẫn đưa ba đi kiếm cơm mỗi ngày. Chiếc Wave vẫn còn đó, vẫn chở em trai đi giao hàng, đi làm thêm. Chiếc Fi vẫn ở đó, vẫn có một vị trí cao quý. Chỉ là... chúng không còn đủ mạnh để chở mẹ nữa. Nhưng có lẽ, chúng vẫn nhớ người đàn bà đã dầm mưa dãi nắng cùng chúng suốt bao năm.
Người đàn bà và đàn ông đó không biết nói những từ lớn lao như "phát triển xanh", "carbon", hay "nền kinh tế tuần hoàn". Không phải họ không hiểu, nhưng họ không có thời gian để hiểu, khi bủa vây họ chỉ có mối bận tâm cái ăn cái mặc cho con cái, sau đó là cho bản thân. Và thế là họ vẫn dùng những chiếc xe cũ ấy để nuôi dạy hai đứa con – trong đó có mình, để mình được ngồi trước bàn phím, học về thứ gọi là "văn minh", gọi là "tiến bộ". Học để rồi thấy... chính những người hy sinh mọi thứ vì mình lại thành ra "kém văn minh", "kém tiến bộ". Mà hình như trào lưu thời nay gọi là lạc hậu, bảo thủ.
Ba mẹ mình có văn minh không? Mình không dám nói. Vì đến giờ, mình còn chưa hiểu hết văn minh là gì.
Nhìn ra xung quanh, vẫn còn đó rất nhiều người vẫn đang ở bước cố gắng cầm chừng cuộc sống, chứ chưa nói đến thoát nghèo, làm xấu hình ảnh thành phố giàu mạnh. Vẫn còn đó những người kém văn minh, làm xấu hình ảnh một thành phố văn minh sạch đẹp. Nhưng nhìn lại bản thân, hình như gia đình mình đã từng (và có lẽ giờ vẫn vậy) bị xem là nghèo và kém văn minh?
Chỉ biết một điều: nếu những chiếc xe ấy không được phép "cũ", nếu ba mẹ mình không kém văn minh, có lẽ cả gia đình đã không vượt qua được cái nghèo: nghèo vật chất và nghèo tinh thần. Nếu ngày xưa xe cũ bị đào thải, thì quá khứ mình sẽ ra sao? Mình có còn tồn tại ở thế giới của người "văn minh" hay đã bị đẩy lùi về một nơi không có tiếng nói?
Tự nhiên động lòng.
À mà quên, xe mình cũng là xe cũ. Nhân tiện, có ai thích chơi xe classic, dọn xe không?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

