Các bạn đọc cho kỹ tiêu đề nhé. Đặt vấn đề của chúng ta không có chữ “từng” ở trước chữ “khoảnh khắc” đâu.
Các bạn đã bao giờ gặp những người tưởng chừng như dốc hết ruột gan với mình, nhưng lại là người đâm sau lưng mình chưa? Đấy, đó chính là vấn đề đấy.
Người thực lòng trong khoảnh khắc là người có thể đem hết tim gan, phèo phổi, từng nhịp thở của nhân sinh để rót thương cảm vào từng xung ý nghĩ của bạn, khiến cho bạn cảm thấy không gì có thể hiểu bạn hơn là người ấy. Mà thực sự thì lúc bạn xuống tinh thần và cần động lực, họ cũng sẵn sàng ở đó vì bạn, thậm chí có thể chết vì bạn. Nhưng đó là lúc ấy thôi nhé, còn sau đó lại là một câu chuyện khác hoàn toàn.
Đây là những người tưởng chừng như chơi hết mình, nhưng thực ra thứ họ dâng hiến đó chỉ là một bầu không khí được tạo dựng trong khoảnh khắc ấy. Bầu không khí gắn liền họ với những liên tưởng kỷ niệm nào đấy, cho họ một vai trò hoặc chức năng nào đấy họ không có được trong đời thực, hay khiến họ cảm thấy cuộc đời này dường như không có biên giới nào ngăn cách được trái tim họ hòa chung một nhịp với người đối diện.
Nhưng sau những giây phút hết lòng với bạn, cảm giác cho một bầu không khí sương mù gợi cảm giác kia dường như biến mất và cho họ không gian để tỉnh táo lại. Họ nhận ra, mình cũng không thực sự quý con người vừa rồi đến thế, có chăng chỉ là vài lời đánh mất mình khiến cho đối tượng kia vui và thư giãn thôi. Rồi lúc này đâu đấy trong tâm khảm, họ trách họ ngu. Ngu vì đã đâm đầu vào đống rác lòng kia, ngu vì đã nói ra những điều họ không thực sự là như thế và ngu vì những cái gì họ cũng không biết nữa. Tuy nhiên, cảm xúc ấy nhanh chóng ta ra sau đầu cho đến một ngày…
Ai đó lại đến với họ và… tạo cho họ một bầu không khí phê hơn cả pha ectasy. Nếu lúc này câu chuyện có liên quan đến những phút trải lòng trước đó của người kia, họ sẽ không ngại ngần mà đem đó ra làm kênh dẫn cho mượt mồm. Họ sẵn sàng đem tất cả những bí mật chia sẻ thầm kín với đối tượng trước đó để người trước mặt cảm thấy khá hơn hoặc phải nể phục họ vì sự vị tha. Họ nghiện cảm giác “nếu không phải mình quan hệ với đống rác ấy thì sẽ chẳng ai đủ thấu hiểu để làm điều đó”.
Và tất nhiên, sau khi có dịp quay lại người lúc đầu, họ lại thật lòng và ăn năn về những gì mình đã bôi nhọ. Tuy nhiên tâm trạng lúc này có pha chút phập phồng lo sợ người ta sẽ biết chuyện. Và vòng lặp ác tính này sẽ lại tái diễn vô cùng tận nếu họ không nhận thức ra được vấn đề.
Với những người dù chỉ mới gặp thôi mà đã cảm thấy như quen nhau từ đời thuở kiếp nào rồi đa phần là do sự đưa đẩy của một bầu không khí tuyệt hảo nào đấy. Liệu rằng đây là “gặp gỡ định mệnh” hay “gặp gỡ nghiệp quật” thì hoàn toàn lại phụ thuộc vào phước của bạn. Đen thôi, đỏ quên đi!