1. "Nữ tính" mình nói tới, bao gồm các dấu hiệu điển hình: biết ăn mặc phong cách dịu dàng váy vóc, biết trang điểm, nấu ăn tươm tất, biết về thêu thùa may vá, ngăn nắp sạch sẽ, nói năng nhỏ nhẹ, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, thích truyện và phim tình cảm, thích trẻ con...

2. Nếu bạn là con gái: có thể bố mẹ bạn không nói thẳng với bạn, có thể những người con trai xung quanh không nói thẳng với bạn... nhưng mình nghĩ chắc bạn đã không dưới một lần cảm giác rằng: Mọi người sẽ thích một cô gái nữ tính hơn (so với bạn).

3. Bạn thực ra có thể làm tất cả mọi điều nữ tính trên nếu bạn muốn. Nhưng thực sự thì nó không phải là sở thích và cũng không gây chút hứng thú đáng kể nào với bạn. Thế thì vì lẽ gì mà đôi khi một số người lại có ý chê bai bạn khi bạn không muốn làm việc bạn không thích?

4. Con gái không nữ tính vẫn được quí mến như thường. Nhưng hình như, có gì đó không đúng thì phải? Ví dụ như người ta sẽ mặc định cho rằng bạn là một người mạnh mẽ, độc lập, đầu óc luôn tập trung vào những thứ như công việc hay học tập, cho rằng bạn "không cần" tình yêu.

5. Bạn gái "thiếu nữ tính" à, đã bao giờ bạn so sánh mình với cô gái nữ tính khác và thấy người ngoài đối xử với hai bạn khác nhau? Cô gái mặc váy và có gương mặt trang điểm dễ thương, cử chỉ nhẹ nhàng sẽ được nâng niu hơn, được cưng chiều hơn, và đương nhiên, được nhiều người ưa thích hơn. Cô gái ấy có thể làm bánh và kẹo mang đến tặng mọi người, bạn thì biết làm gì nhỉ? Dù là gì thì cũng không dễ thương bằng.

6. Dĩ nhiên, chẳng ai phải thay đổi bản tính của mình, vì thực quá kỳ quặc nếu phải làm điều mình không thích chỉ vì "người khác thích thế".