Cho dù bản thân nghĩ chính mình tốt đẹp đến bao nhiêu nhưng cách mà xã hội đối xử bạn thì lại không như vậy. Điều đó nghe không còn gì tiêu cực hơn nhưng tôi đã trải nghiệm và chứng kiến nhiều sự việc xảy ra để rồi rút ra kết luận như vậy. Và điều đó càng đúng hơn khi bạn là một người không có nhan sắc.
nguồn : google
Trong tôi vẫn còn nhiều vết thương từ những ngày thơ bé. Tôi đã từng là một đứa bé lạc quan, hoạt bát, luôn thích tìm tòi về thế giới xung quanh và sống đúng như một đứa trẻ con. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi từ ngày tôi được mẹ chuyển trường mẫu giáo. Lúc ấy tôi học lớp chồi và đó mà khoảng thời gian đã giết đi một phần trong tôi. Đó là vì tôi bị bắt nạt. Tôi bị bắt nạt vì tôi XẤU, vì tôi mặc đồ không “sành điệu” như bọn con gái trong lớp và đó là những lời dao găm mà tụi đứa trẻ con cùng lớp nói thẳng vào mặt tôi. Những lúc làm việc nhóm là niềm vui của cả lớp, trừ tôi. Chẳng có một nhóm nào chịu cho tôi tham gia vào, khi tôi lại gần nhóm nào thì bọn chúng đều đuổi đi và thốt lên câu :” mày quá xấu để tham gia với tụi tao” trước tiên mà không cần biết tôi có thể mang đến đóng góp có ích như thế nào. Thật tồi tệ khi một đứa con nít 4-5 tuổi phải chịu đựng sự đối xử bất công như vậy. Tôi đã không nhớ vì sao mình đã không kể chuyện này lại cho mẹ nhưng tôi nhớ rằng hai người giáo viên phụ trách lớp tôi biết về vấn đề này và chẳng làm gì để giải quyết cả. Tâm hồn trong sáng, ngây thơ của một đứa con nít kể từ đó bị bóng tối và nỗi cô đơn chiếm lấy, tôi khóc gần như mỗi đêm, thật sự tin rằng mình là một đứa xấu xí và sự thật là đến bây giờ vẫn thế. Những trải nghiệm trên đã biến tôi thành một người tự ti, khó có thể mở lòng với bất kì ai và luôn căm ghét gương mặt mình. 
Qua câu chuyện trên tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng nạn bắt nạt khủng khiếp đến nhường nào và mong các thế hệ sau được dạy dỗ tốt hơn, biết cách tôn trọng người khác để không còn đứa trẻ nào phải sống trong kí ức đau buồn như tôi. Câu chuyện này chỉ là khởi đầu vì những bài viết sắp tới sẽ chứng minh rõ hơn kết luận phía trên của tôi.