Từ bé đến giờ, tôi luôn cố giúp đỡ người khác. Một cách vô thức, như thể tôi quan tâm cho họ lắm vậy. Nhưng khi tự đào xuống, sâu thẳm hơn nữa để tìm cái động cơ, cái điều đã thúc đẩy tôi làm việc đó, tôi mới thấy buồn cười và thảm hại làm sao.
Thứ tôi muốn là sự được yêu thương. Một lúc nào đó từ rất xưa, tôi nhận ra khi tôi trao cho họ trước, một viên kẹo chẳng hạn, rồi tôi sẽ nhận được gì đó của họ. Thường thì là thế. Và với những công sức mà tôi bỏ ra cho họ, họ sẽ quý trọng tôi ở một mức nào đó. Suy cho cùng, chả nhẽ lòng tốt xuất phát từ sự cô đơn? Tôi giúp người khác với mong muốn họ sẽ quý mình hơn. Để rồi, có thể được quan tâm lại.
Nhưng sẽ thật tuyệt nhỉ? Nếu một ngày nào đó, có một người để tâm đến tôi không phải vì tôi quan tâm tới họ trước. Liệu sẽ có một người trao cho tôi một viên kẹo?
Vậy chắc hẳn, họ cũng đang cô đơn lắm.