Sách, một ly coffee và một chậu cây nhỏ
Sách, một ly coffee và một chậu cây nhỏ

Khó khăn lớn nhất của tôi trong việc viết lách là không biết sẽ bắt đầu từ đâu?

Bạn đã từng gặp khó khăn nào trong viết lách?

Đầu tiên, khi bắt đầu tham gia khóa học này tôi không nghĩ mình có thể đi đến bài học thứ 25 với thời gian công việc, con cái, nhà cửa đủ thứ chuyện trong một ngày mà tôi phải xử lý. Thời gian chính là thứ tôi phải suy nghĩ kỹ khi tôi nghiêm túc bắt đầu.
Thứ hai là sự tự ti lớn trong tôi khi tôi viết bài để ai đó đọc và bình luận. Tôi sợ hãi người ta sẽ đọc được suy nghĩ của tôi, đọc được tình cảm của tôi dành vào từng con chữ và người ta chê tôi là người không chuyên là muốn viết. Tôi chẳng có gì để giới thiệu trong hồ sơ cá nhân tôi liên quan đến viết lách cả, chưa học trường lớp nào, chưa có bài báo nào được đăng. Ai sẽ tin tôi khi tôi còn chưa tin vào bản thân mình?
Thứ ba là những mối quan hệ trong nghề viết tôi hoàn toàn không có. Tôi không có bạn bè, không có thầy cô, không có mối quan hệ trong ngành. Với tôi mọi thứ đang là con số 0 bắt đầu với một người gần 40 tuổi, liệu có quá muộn, quá sức tôi không? 
Cuối cùng là khả năng tự học, tự nghiên cứu đề tài. Tôi có một người trong giới viết lách mà tôi rất ngưỡng mộ là dịch giả, tác giả Nguyễn Bích Lan. Chị ấy là một người viết chuyên nghiệp và cũng xuất phát từ tự học. Thậm chí sức khỏe chị còn không được tốt nhưng chị tự học tiếng Anh, tự học viết, tự dịch sách, tự tìm đầu sách hay để dịch rồi bán sách. Tôi tự hỏi mình có thể làm được thế không? Tự học cũng là tên một quyển sách mà chị Bích Lan dịch của một tác giả người Mỹ mà tôi rất thích. Nhiều lúc tôi nghĩ mình cũng có thể tự học, tự nghiên cứu một đề tài được nếu mình cố gắng. Nhưng không có người trong nghề chỉ dạy những điều cơ bản thì đúng là quá mông lung, mơ hồ. Lúc nào tôi cũng nghĩ người ta mất 4, 5 năm trong trường Đại học để học viết, rồi còn đi làm viết bao nhiêu bài, bao nhiêu nơi mới có thể viết tốt được. Vậy thì tôi dựa vào khả năng nào của mình mà dám theo nghề này?

Bạn có thể chia sẻ để độc giả rút kinh nghiệm?

Với những khó khăn kể trên thì có vẻ mọi thứ đang quá khó khăn với tôi nhỉ! 
Thứ đầu tiên tôi đã được hưởng lợi khi tôi tham gia lớp học này là cảm xúc hạnh phúc mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua tôi như được đang sống trong giấc mơ bận rộn viết lách của mình. Tôi được làm việc tôi yêu thích, cảm thấy mình được sống đúng con người của mình. Tôi không dám khoe ai là tôi đang tham gia một lớp học viết lách online vì thấy không biết mình có hoàn thành được khoá học tử tế không. Nhưng tôi tự hào với các con tôi là mẹ đang học viết lách, mẹ đang làm việc mẹ thích.
Những lỗi chỉnh sửa cũng coach Hạnh dành cho tôi, tôi rất trân trọng vì bạn cũng phải bỏ thời gian đọc sửa rất nhiều bài của tôi. Tôi thấy cách tốt nhất để khắc phục khó khăn trong viết lách là viết càng nhiều càng tốt. Khi viết nhiều, câu chữ sẽ từ từ chỉnh chu hơn, khả năng tập trung viết sẽ nhanh hơn. Một điều tôi nhận ra khi tôi viết nhiều là tôi biết cách sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hơn. Tôi để ý đến những từ, những chữ người ta nói với tôi và ngược lại. Có thể tôi đã hiểu sức nặng của ngôn từ nên tôi không thể viết hay nói linh tinh bậy bạ với ai ở bất kỳ hoàn cảnh câu chuyện nào.
Tôi cũng mong mình sẽ có thêm nhiều mối quan hệ trong nghề viết để nghề dạy nghề, việc nối việc. Không ai có thể giỏi ngay từ lúc đầu, nếu cố gắng, chăm chỉ, có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng thì ai biết trong tương lai tôi có tiền từ nghề viết lách thì sao. Vì vậy nếu cảm thấy thích, muốn làm thì phải làm ngay thôi, đừng chờ đợi lãng phí thời gian nữa nhé.