Japanese Cotton Cheesecake. Loại bánh mà ai cũng nói là làm rất khó. Con bé thành công ngay từ lần đầu tiên.
Phấn khởi, tiếp tục mua đồ về làm thêm lần nữa. Ngon mà. Làm lần 2, hỏng. Lạ thật.
Quyết không từ bỏ, tháng sau, con bé lại vác đồ về làm tiếp. Lần 3, lại hỏng. Tại sao?
Bắt đầu mất tinh thần. Không chỉ riêng JCC, có bao nhiêu loại bánh khác con bé không làm được. Từ loại cơ bản nhất (công thức gateaux BẤT BẠI) cho tới những công thức phức tạp khó nhằn nhất. Hoặc được lần đầu và sau thì hỏng miết. Hoặc là cứ hỏng hỏng hỏng thôi.
Nằm vùng trong Phố bánh, nhìn mọi người đua nhau làm, đua nhau khoe, lại thấy tủi thân. Học sinh ôn thi đại học thời gian đâu mà làm nhiều bánh, tiền đâu mà mua nhiều nguyên liệu. Giờ lên sinh viên năm 2 rồi. Thời gian vẫn ít, tiền thì khá khẩm hơn nhưng lại phải ưu tiên cho nhiều việc khác. Vậy là đam mê làm bánh lại bị xếp xó. Một thời gian dài con bé chẳng làm gì, cái lò vốn luôn thơm mùi bơ sữa bột giờ chỉ có nướng thịt.
Lâu lắm mới rủng rỉnh hầu bao, cuối tuần trước sắm 1 gói creamcheese, 1 gói mascarpone, 1 hộp whipping. Xong bận quá, lại không làm được. Lần lữa mới tận 5 ngày sau mới có 1 buổi tối rảnh rỗi để luyện lại tay nghề. Xem clip, xem hướng dẫn. Đọc kỹ. Tuân thủ kỹ. Cuối cùng, lần 4, JCC vẫn hỏng. Bạn bảo vẫn ăn được là ok rồi. Như nào là ok? Ok là nuốt được, tiêu hoá được, không đau bụng, nhưng ăn như đấm vào mồm cũng gọi là ok ư?
So sánh thử với JCC của Anh Hoà hôm nọ được thử ké mấy miếng xem nào: JCC của AH mềm, thơm, ăn 1 miếng như tan trong miệng vậy; JCC của mình (quá) mềm (cầm phát là vụn bánh rơi lả tả, đặt bánh lên rack xong nhấc lên thấy bánh chìm vào mấy cái khe luôn rồi), thơm (toàn nguyên liệu xịn), CỰC KỲ tan trong miệng, tan tới mức không tin được, tan như kiểu mình đang ăn không khí vậy. Và thế là mình thấy cái bánh của mình nó phân thành 2 tầng luôn rồi. Chắc là fold lòng đỏ lòng trắng chưa kỹ. Nhục chưa, fold kỹ quá thì sợ chai bánh, giờ thì tội nợ là do fold không kỹ.
Thế là xong, đang hí hứng mai mang bánh đi cho crush. Lại còn lỡ mồm khoe crush rồi. Có cái nhọ nào bằng cái nhọ này.
Dạo này mệt mỏi tới mức việc làm hỏng 1 mẻ bánh cũng khiến bản thân chỉ muốn trùm chăn rồi khóc cho đã. Sao thấy cuộc sống ngày càng chả ra gì, thấy bản thân chẳng làm được gì nên hồn, làm gì cũng hỏng vậy?
Tự dưng muốn bán hết đồ làm bánh đi. Đằng nào làm cũng không ra gì thì mua bánh sẵn ăn cho sướng mồm mà lại đỡ phí tiền.