“That's one small step for man, one giant leap for mankind” – Neil Armstrong
Đó là một bước đi nhỏ của (một) con người, là một bước tiến lớn của nhân loại.
Suy nghĩ này đến với mình khá bất ngờ (tầm 2-3h sáng gì ấy), và nó tạo cho mình một động lực khá lớn để làm những mình muốn - đơn giản nhất: viết ra những dòng chữ này.
Đại ý như: Để có thể trở nên vỹ đại, thành công hay hoàn thành được một gì đó, luôn cần phải có những “sự bắt đầu”. Nó sẽ là bước đà cho thành quả về sau.
Có hàng trăm, hàng nghìn ví dụ ngoài kia để chúng ta thấy điều đó là đúng. Làm sao chúng ta có ánh đèn nếu Edison không thử làm ra nó, và càng không nếu như ông ấy bỏ cuộc ngay lần đầu. Và làm sao mà chúng ta có điện thoại để đọc những dòng này nếu không có chiếc điện thoại siêu dài siêu to khủng lồ do Graham Bell sáng chế :v,…


Mà đâu cần ví dụ xa xôi nhỉ. Mỗi người chúng ta đều bắt đầu một cái gì đó. Sơ khai nhất đó chính là sự sống. Bắt đầu từ tiếng khóc oe oe và lớn dần lên. Bắt đầu từ nhận mặt chữ cho đến học lại chính tả như mình :v Bắt đầu từ việc học cách nhai đến cách thưởng thức vị ngon của một (hoặc nhiều) món ăn. Bản thân chúng ta luôn phải bắt đầu.
Hay cũng như mình đây, phải ngồi xuống, mở word, tắt facebook và đánh những chữ đầu tiên.
Cuộc sống, theo mình nhận thấy, là một chuỗi sự bắt đầu và kết thúc.
Chúng ta muốn nhiều thứ nhưng lại không bắt đầu gì cả. Chúng ta muốn trở nên giàu có nhưng lại không bắt đầu học cách làm thế nào để trở nên giàu có. Chúng ta muốn cô gái/bạn trai kia là người yêu mình nhưng chúng ta còn không dám bắt đầu mở lời. Chúng ta chỉ muốn nhưng chúng ta không hành động.
Chúng ta luôn tìm ra những lí do để biện minh cho việc trì hoãn của bản thân mình. Do mạng xã hội làm mình sao nhãng. Do mình còn trẻ quá chưa đủ điều kiện để làm. Do mình lùn, do mình xấu, do mình blah blah blah. Luôn có những lí do để chúng ta không làm. Và nếu bản thân mình cứ bám víu vào điều ấy, liệu đâu mới là lúc thích hợp để mình làm đây?
Bản thân mình cũng có lúc vậy thôi. Trì hoãn, viện cớ để đừng làm những việc tuy không thoải mái lắm nhưng tốt cho bản thân mình. Mà thay vào đó là đắm mình trong điện thoại, video, chuyện nhảm,…Và mình cũng đã đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi: Đâu là thời điểm thích hợp? Và…
Câu trở lời là NGAY BÂY GIỜ!
Để đạt được một thứ gì đó lớn lao luôn cần có sự bắt đầu từ những bước nhỏ mà nhỉ. Đúng, ngay từ những bước nhỏ. Chúng ta luôn hướng đến những cái to lớn mà bỏ qua những cái bước nhỏ. Đừng khinh thường nó. Hãy bẻ nhỏ cái bánh que mục tiêu của bạn ra. Ăn từng miếng nhỏ một thôi không nghẹn đấy. Dù sao hãy luôn đặt mục tiêu lớn, chia nhỏ hành động và bắt đầu bạn nhé. Mỗi một miếng nhỏ sẽ là bước tiến lớn cho “cân nặng” thành công của bạn sau này ;)
Ừ thì chắc chắn chúng ta không thể thành công ngay trong lần đầu (hoặc có – ai biết). Nhưng mỗi lần ngã là một lần kinh nghiệm mà. Và yên tâm sẽ luôn có một đống rắc rối được ném vào người bạn cơ. Nhưng kệ đi. Cố lên!
Đây cũng là lần đầu tiên mình đăng bài lên Spiderum. Cảm ơn mọi người vì đã đọc và chúc cho mọi người thật nhiều mạnh khỏe, cùng nhau bước qua đại dịch này nhé.