Một kẻ thất bại, thất bại trong học hành, thất bại trong các mối quan hệ, thất bại cả trong những thứ có lẽ là nhỏ nhặt nhất.
Tôi chợt nhớ lại cái thời mà, tôi đã từng thành công như thế nào, nhớ lại cái cách mà tôi mãn nguyện với thành quả mà mình đạt được, dẫu cho bé nhỏ và vụn vặt.
Tôi đã từng đạp cái xe đạp cà tàng, lăn những vòng bánh nhỏ trên con đường nhựa len lỏi trong cái chợ của thị trấn, dừng lại ở sạp báo quen, run run chìa ra những tờ bạc lẻ, để nhận lại một, hai quyển báo nhỏ tí. Tôi ôm chúng vào người, ngửi lấy mùi mực giấy mới, rồi để ngay ngắn vào cái rổ xe vốn đã lệch qua một bên, rồi đạp những vòng chân thoăn thoát với niềm vui lạ kì.
Tôi đã từng chiều chiều đi bộ hơn cây số từ nhà đến thư viện be bé của thị trấn, để lục lọi trong những ngăn tủ của phòng đọc thiếu nhi, lấy ra quyển truyện mà mình yêu thích, để nhâm nhi, rồi nhìn trời nhìn đất, hay ngân nga bài ca nhiều nốt nhạc mà quyển truyện gieo những phím đàn vào trí trưởng tượng của đứa trẻ còn tuổi mơ mộng. Tôi nhớ như in cái ngày mà tôi lục được quyển truyện Ê-đi-xơn cũ, màu giấy như xám xậm với những dòng chữ có đôi chỗ còn mờ tịt, dán mắt vào nó từ chiều đến gần tối. Tâm trạng của thằng nhóc hóa vào những đoạn đời của nhân vật chính, đến nỗi mà, đến đoạn ông mất đi, nó cứ tiêng tiếc cái gì đó, như là một người bạn đã trốn đi mất sau những áng mây đã ửng hồng ngoài xa xa, ở nơi bờ sông. Gấp quyển truyện lại thì trời cũng đã nhá nhem tối, tôi phải leo qua ô cửa sổ, rồi trèo qua cổng thư viện, không quên đặt ngay ngắn quyển truyện nhỏ lên trên cái bàn con đã bấp bênh vì mục mất một bên chân, Đêm ấy tôi về, mặc dù thứ mà tôi bắt gặp đầu tiên là ánh mắt lo lắng của ba mẹ và cái quẫy đuôi e dè của chú chó nhỏ, mà có gì đó rạng rỡ trong lòng, dễ chịu lắm.
Tôi đã từng giấu nhẹm đi đồng hai ngàn tiền thối lại sau khi mua một ít đồ mà ba mẹ nhờ, đoạn ngồi lì ở hàng ba canh chiếc xe kem que thân thuộc, để rồi chạy ùa ra còn nhanh hơn cách mà mấy cái sao băng vụt bay từ trên bầu trời đêm xuống, dạo ấy tôi vẫn kịp chắp tay lại và ước mình có thể được ăn nhiều thật nhiều kem cơ, và điều ước ấy dễ thực hiện thật. Một que kem vị sữa đủ để thằng nhóc như tôi vui vẻ mà nhảy chân sáo cả ngày, đơn giản lắm.
Niềm vui con trẻ bao giờ cũng dễ dàng mà giản đơn. Con trẻ có thể tìm thấy niềm vui trong bất kì điều gì nhỏ nhất, cứ ngỡ như trong hạt cát bé tí có thể chứa hàng tỉ những niềm vui, trong mắt của lũ nhóc vốn chẳng bận bịu hay lo âu bất cứ điều gì. Mà với chúng cũng không có gì là phức tạp cả, vui là thành công, là đủ mãn nguyện, đủ để chúng vỗ ngực khoe khoang với chúng bạn rồi.
Khi lớn lên một chút, người ta thường phũ bỏ những điều nhỏ bé, ngóng nhìn những thứ to tát hơn, không hẳn là xa vời, nhưng cũng đang ép bản thân mình, phải thỏa mãn thứ này thứ khác, thỏa mãn cái lòng tham không đáy và những thứ tưởng chừng sắp đạt được.
Thế nên tôi mới thấy đúng khi bảo rằng càng lớn người ta thất bại càng nhiều, thất bại từ trong ý nghĩ, từ trong cái tâm đã lâu vụt quên những điều giản dị và nhỏ bé.
May mắn là tôi đã tìm mua lại được một quyển, giồng như quyển mà tôi đã từng mải mê đọc
- 15/07/2018 - 2h15p -