Đúng như tựa đề, câu chuyện này khá xàm và uhmm..thú thật là tôi khá ngại khi viết về chủ đề thất bại. Câu nói "thất bại là mẹ thành công" chắc hẳn đã được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần vào cái thời chúng tôi còn đi học. Tôi vẫn nhớ cái thời cấp 3 phải vò đầu, bức tóc để viết một bài nghị luận đầy tính thuyết phục về thất bại, mà những luận điểm thì chắc toàn được thầy cô móm cho, còn những câu chuyện dùng làm dẫn chứng thì toàn chế hoặc lấy trong sách văn mẫu. Ở cái tầm cái tuổi đó, hiếm có đứa nào hiểu được cảm giác thất bại thật sự, cùng lắm chỉ thì là bị kiểm tra điểm kém, thua bạn thua bè, bị thầy cô ghi sổ đầu bài, bị phạt, bị ở lại lớp,... Thoạt nghe thì có vẻ cũng đau lòng, cũng xấu hổ thật. Nhưng hãy nhớ rằng khi còn đi học, chúng ta luôn có cái gọi là "cơ hội thứ 2". Kiểm tra điểm thấp thì còn lần kiểm tra sau, ở lại lớp thì còn thi lại, bức quá là học lại một năm, nhưng suy cho cùng thì ta vẫn biết tiếp theo mình sẽ làm gì. Trường học vốn dĩ là một lộ trình vạch sẵn, ta chỉ cần vượt qua từng mốc từng mốc cứ thế mà đến đích, chỉ cần có đủ thời gian và tiền bạc thì vẫn luôn có cái gọi là "cơ hội thứ 2".
"Thành tựu vĩ đại nhất đánh đổi bằng sự hi sinh vĩ đại nhất". Đó là ý nghĩa chính trong truyện "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của nhà văn người Úc Colleen McCullough, đây là một tiểu thuyết kinh điển mà tôi tin những người yêu thích văn học hẳn đã nghe qua ít nhất một lần. Và tôi nghĩ thất bại cũng như vậy.
"Người ta chỉ cảm nhận được thất bại thật sự khi phải đánh đổi bằng những điều quan trọng nhất"

Review sách hay] Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai | ELLE
(Ảnh trong phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai")
Nói tới đây chắc dễ bị chửi, ai lại muốn hi sinh những điều quan trọng để nhận lấy thất bại chứ. Đúng vậy, điều đó thật không đáng chút nào. Tôi không muốn, bạn không muốn, chẳng ai muốn cả. Nhưng về lâu dài, cũng bởi sự không dám chấp nhận thất bại đó đã hình thành nên trong tôi một nỗi sợ khủng khiếp. Nỗi sợ thất bại.
Chẳng biết có phải do may mắn hay không, nhưng ngay từ nhỏ, tôi cảm thấy những việc mình làm thường tương đối suôn sẻ. Từ những con điểm kiểm tra trên lớp, đến những lần đi xin việc làm sau này. Nghe có vẻ kinh khủng, nhưng lí do cho những chuyện đó thật sự chẳng đáng tự hào tí nào. Tôi nghĩ tôi suôn sẻ trong những điều đó là do tôi biết lượng sức mình. Tôi rất sợ bị từ chối, sợ bị khiển trách, sợ mất thời gian, mất uy tín,... nên tôi chỉ dám nhận những công việc đơn giản, những công việc trong vùng an toàn của bản thân. Còn đối với những việc trông có vẻ khó khăn hơn, thử thách hơn, những việc mà tôi phân vân không biết liệu mình có đạt được thắng lợi hay không...thì thú thật là tôi có xu hướng sẽ "quay đầu bỏ chạy".
Nhớ lại năm lớp 12, tôi muốn thi vào đại học kiến trúc ngành thiết kế. Nhưng vì học vẽ quá muộn, tôi cảm thấy khả năng mình đậu là cực kì thấp, những đứa xung quanh cùng học trong lớp luyện vẽ với tôi năm đó ôi toàn là quái vật. Một phần tôi cực kì ghét việc vẽ màu, do nhà nghèo nên tính tôi tiết kiệm từ nhỏ. Mỗi lần pha màu tôi chẳng dám pha dư dả, thành ra đến khi tô nửa chừng mà hết màu là thôi rồi xong phim. Tôi chẳng thể pha được cùng một màu hai lần nên cuối dùng thành ra đành phải tô lại đè lên bằng một màu khác. Tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đợi màu cũ khô nên mỗi lần tô màu mới lên là nó chèm bẹp. Thầy nhìn mà thấy vô vọng, còn tôi khi nhìn lại tác phẩm của mình, còn thấy tuyệt vọng gấp bội lần. Năm đó, tôi đã không dám thi vào đại học kiến trúc.
Tiếp sau đó là khoảng thời gian tôi trượt dài trong nỗi sợ. Tôi chọn cho mình những công việc dễ dàng nên chẳng bao giờ bị từ chối. Nhưng đó lại không thực sự là công việc mà tôi muốn theo đuổi. Mỗi lần muốn dấn thân đi tìm kiếm cơ hội thì nỗi sợ ấy lại trỗi dậy ngăn cản tôi tiếp bước. Tôi chỉ nằm đó, mơ về một ngày mà lão phù thủy Gandalf (Nhân vật trong Lord of the Rings) bước đến trao cho tôi một nhiệm vụ nào đó. Dù có khó khăn cách mấy, tôi vẫn sẽ chấp nhận, và rồi trong chuyến hành trình, tôi sẽ có thêm những người bạn đồng hành, chúng tôi sẽ cùng dấn thân vào những cuộc phiêu lưu, cùng nhau vượt qua những rào cản, để rồi thấu hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn và cuối cùng họp sức lại để cùng nhau đánh bại trùm cuối. Kết quả khi tôi trở về, tôi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, can trường hơn, bền bỉ và can đảm hơn. Khổ nỗi là lão chẳng bao giờ đến tìm tôi. Hoặc có khi đã đến mà tôi chẳng nhận ra, để rồi cuối cùng tôi vẫn nằm đó, vẫn mơ hoài những giấc mơ viễn vong xa vời.
Cựu nhân viên cao cấp của Facebook từng bỏ ra 1,5 triệu USD để mời ...
(Phù Thủy Gandalf trong "Lord of the Rings")
Và đương nhiên chắc cũng sẽ chẳng có bài viết này nêu tôi vẫn cữ nằm đó và mơ mộng. Một ngày, tình cờ tôi biết được có một người bạn của bạn tôi đang tuyển thành viên cho một dự án tương đối lớn. Bình thường thì chắc tôi chẳng đủ tự tin để apply cho công việc. Tôi đã rất sợ, sợ sẽ ra sau nếu mình làm sai, nếu mình không đủ năng lực, sợ tốn thời gian, sợ bị trách máng, sợ cả đống thứ trên đời. Biết bao suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm trong tôi khoảng khắc đó, nào là "ôi thôi lười quá", "dự án này trông có vẻ lớn, mình không đủ năng lực đâu", "lỡ mình bị người ta từ chối rồi sao"... Và trong màng đêm u tối đó, có một tia sáng nhỏ lóe lên nơi cuối con đường.
"Có khi nào bấy lâu nay cơ hội luôn ở xung quanh mình, nhưng chính vì nỗi sợ mà mình đã chối bỏ nó không?".
Đó có thể là một tin tức trên facebook, một cuộc thi trên ybox, hay một lần nhờ vả của bạn bè..., mà tôi đều lướt qua, đều từ chối vì nỗi sợ. Chợt bừng tỉnh sau một cơn mê dài tưởng chừng như vô tận, tôi quyết tâm lấy hết can đảm để nắm lấy cơ hội ngay lúc này đây. Tôi nhắn tin trao đổi với ban nhân sự, giới thiệu về bản thân, về khả năng cũng như mong muốn được góp sức. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài chìm đắm trong sự sợ hãi, tôi thực sự thấy mình đứng lên để làm một việc gì đó, cảm thấy mình đang từ từ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Kết quả cho lần đó là tôi mém rớt, nhưng may mắn được vớt lên, hihi.
Kể ra thì nửa buồn nửa vui. Khoảng thời gian chờ phản hồi từ phía ban nhân sự. Dù đã quá ngày hẹn mà vẫn chưa thấy tin tức gì, tôi thất vọng khủng khiếp, nghĩ thôi rồi chắc mình fail rồi. Đó là khoảng thời gian tôi cực kì suy sụp, cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Tôi cứ ngỡ nỗi sợ thất bại trong tôi ắt sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng không, tôi hoàn toàn chẳng thấy sợ gì nữa. Thay vào đó, tôi nhìn lại bản thân xem còn thiếu những gì, cần trao dồi thêm những gì và quan trọng nhất là cần làm gì tiếp theo. Hình như nỗi sợ thất bại chỉ tồn tại khi người ta chuẩn bị đối mặt với thử thách, còn sau đó rồi thì dù có thành công hay thất bại cũng chẳng còn quan trọng nữa thì phải. Và vài ba ngày sau thì tôi nhận được tin hồi đáp.
Đến giờ nghĩ lại thì thấy chuyện đó thật chẳng to tác gì, nhưng với riêng tôi thì thật sự là một niềm tự hào, tự hào vì mình đã có đủ can đảm để tiến lên, để dám tự tay mình nắm lấy cơ hội.
Phía trước còn một chặn đường dài, chẳng ai đạt được điều mình muốn mà không trải qua vài lần vấp ngã. Thế nên hãy vững tâm lên. Tôi viết lên đây như một lời chia sẽ, cũng là một lời động viên với chính bản thân mình.