19,5 điểm… đó là con số mà tôi đạt được sau vài tháng miệt mài cày cuốc từ 8 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau để… thi lại đại học.
Với hy vọng đổi thay tuổi trẻ khốn khổ của mình, tôi đánh cược bỏ học tại một trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đang theo tại Sài Gòn và thi lại. Tôi cực khổ ôn thi liên tục không ngơi nghỉ trong nhiều ngày tháng, thế nhưng kết quả tôi nhận được lại là một thất bại ê chề và đầy nhục nhã. Kết quả đó càng làm tôi tin hơn vào sự yếu kém của bản thân.
Không thể trở về trường để học và cũng chẳng thể ở lại Sài Gòn, tôi chỉ biết xách vali về quê. Trong xúc cảm u buồn, đớn đau và đầy thất vọng, tôi chỉ biết trốn trong phòng chơi game, xem phim để quên đi cảm giác mình là một thằng thất bại, thấp kém.
… Và khóc thương cho chính tuổi trẻ bất hạnh của mình.
.
Thế nhưng, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi lại dại khờ nung nấu ý định thi lại đại học một lần nữa. Mặc cho lòng đầy nghi kỵ cùng nỗi bất an, mặc cho tận sâu trong tôi luôn tin rằng mình chỉ là một đứa kém cỏi, và mặc cho bản thân biết chắc sẽ lại thất bại và lại thất vọng, tôi đã bắt đầu chặng hành trình thi lại đại học năm đó.
Tôi còn nhớ sau khi về Đà Nẵng, để không nản lòng trong việc ôn thi, tôi đã tụ tập bạn bè của mình và tạo nên một nhóm 8 người gọi là: “Hội thi lại”. Đúng như cái tên của nó, bọn tôi là những kẻ thi lại đại học… Tôi thật sự đã rất hạnh phúc khi được gặp gỡ và đồng hành với những con người cùng cảnh ngộ. Bọn tôi chia sẻ với nhau về những khát vọng cá nhân, về những nơi mình sẽ đến, về những người mình sẽ gặp, về những giấc mơ mình sẽ theo đuổi, về cả thời sinh viên và tuổi trẻ mà mình sẽ đi qua. Sau những tháng ngày cô độc trong đau buồn, cuối cùng tôi cũng được lắng nghe và thấu hiểu cho những xúc cảm nặng nề mà bản thân đang phải gánh vác.
Nhưng… từng người từng người một dần bỏ cuộc. Có người lựa chọn đi làm, có người quyết định lấy chồng, có người chỉ đơn giản là… nản. Đến cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi ở cái nơi gọi là “Hội thi lại” cùng một nỗi cô đơn đến lạnh người không một ai hiểu thấu.
Suốt một năm dài, tôi đơn độc và giá lạnh trong chính căn phòng của mình.
Hello darkness my old friend…
.
Giữa những ngày lòng đầy khổ đau đó, tôi đã đi đến một hành động dại dột. Tôi quyết định sẽ không thi đại học nữa, mà tôi sẽ đi làm... làm thủ khoa của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Nghe như một ý nghĩ ngông cuồng và ngu ngốc của một thằng nhóc 19 tuổi, nhưng mục tiêu đó đã thật sự đá đít tôi đi suốt những ngày tháng sau này. Nó cho tôi động lực khổng lồ để nỗ lực, để chiến đấu một cách khủng khiếp.
Trong chặng hành trình thi lại đó, không một phút giây nào mà tôi không nghĩ đến việc bỏ cuộc, không phải vì sự chán nản của việc ôn thi hay sự hóc búa của những bài toán, mà là vì nỗi khiếp sợ, sợ rằng mình sẽ lại thất bại và lại lãng phí thêm 1 năm tuổi trẻ của mình. Tồi tệ hơn, trong khi tôi đang bầu bạn với sách vở thì bạn bè tôi đang sống những ngày tuổi trẻ tuyệt vời của mình, nơi mà các bạn ý được quen bạn mới, được có người yêu, được ca hát, được nhảy múa,... được làm tất cả mọi thứ mà tôi chỉ có thể tưởng tượng. Thật đáng ghen tỵ và cũng thật xót xa.
Lại thêm một lý do nữa để bỏ cuộc.
.
Nhưng giấc mơ về những ngày tháng sinh viên tuyệt vời cứ mãi tìm về tâm trí tôi. Mỗi đêm đặt lưng nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả, tôi lại tưởng tượng về những năm tháng tuổi trẻ tuyệt vời ở đại học, nơi mà tôi sẽ được cười nói, được yêu thương, được đồng cảm, được chiến đấu cho những gì mình cho là đúng và được đi qua mọi cung bậc của cảm xúc,... Và nó là thứ duy nhất giúp tôi cắn răng kiên trì bước tiếp mặc cho những cảm xúc yếu hèn và sợ hãi trong tôi đang liên tục thôi thúc tôi bỏ cuộc.
Trước đây tôi luôn nghĩ rằng khoảng thời gian thi lại 1 năm sẽ rất dài, nhưng không, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Tựa lúc nào tôi đã chẳng còn quan tâm đến sự hữu hạn của thời gian nữa. Giải đề thi và liên tục nghĩ cách cải thiện con số là thứ duy nhất tôi quan tâm. Tôi không còn quan tâm đến việc liệu mình có thi đậu hay không, tôi chỉ biết rằng những gì tôi đang làm ngay lúc này là đúng.
Cuối cùng, sau nhiều ngày tháng ôn thi từ 8h sáng đến 3h sáng hôm sau, tôi cũng… thất bại, một lần nữa. Tôi không đủ điểm để trở thành thủ khoa đầu vào, tôi chỉ là… thủ khoa một ngành học ở trường Ngoại thương, cùng số điểm cao nhất khu vực thành phố.
Đó là một thất bại, nhưng là một thất bại cực kỳ ngọt ngào với một thằng nhóc khờ dại, luôn tự ti và ngờ vực bản thân như tôi.
.
Kết thúc kỳ thi đại học quốc gia lần thứ 3, khép lại những chuỗi ngày đen tối, đóng lại những tháng ngày tôi bị giày xéo bởi nỗi sợ, sự tuyệt vọng và lòng nghi kỵ của chính bản thân, cuối cùng tôi cũng được đi ngủ một giấc bình yên mà trong lòng không phải đắng đo lo lắng liệu rằng mình có làm được hay không?
Yên bình thật sự.
Vào một sáng sớm tinh khôi, được đánh thức bởi tiếng chim ngân nga cùng vạch nắng chói chang trải dài nơi rèm cửa, tôi tỉnh dậy, nhìn vào hình ảnh bản thân của mình trong gương, tôi biết chắc rằng có điều gì đó đã thay đổi trong chính con người của mình. Tôi không biết chắc điều đó là gì, nhưng tôi biết chắc rằng bản thân mình đã trở nên quyết tâm hơn, kiên trì hơn, bản lĩnh hơn, và... đẹp trai hơn sau những tháng ngày đầy thử thách đó.
.
Tưởng rằng cuối cùng tôi cũng có một kết thúc có hậu, ở đó tôi có được sự thành công và niềm hạnh phúc. Nhưng không bạn ạ, cuộc sống của chúng ta đâu phải một bản anh hùng ca hay một bộ phim thể loại siêu anh hùng mà mọi người vẫn hay xem.
Ở thời điểm viết những dòng chữ này, tôi cũng được xem là khá thành công so với bạn bè đồng trang lứa với việc nắm trong tay vị trí điều hành cao nhất ở một công ty khi vẫn chưa ra trường. Tuy vậy, tôi vẫn không ngừng ngờ vực chính mình mỗi khi đứng trước những khó khăn và bất hạnh.
Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn luôn không ngừng chật vật cho những lo toan và luôn hoang mang mỗi khi nghĩ về tương lai phía trước.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật khiếp nhược và cũng thật cô đơn một cách đáng thương.
.
Ai đó làm ơn cho tôi biết tôi phải làm gì với mớ cảm xúc yếu kém này bây giờ?
.
Và rồi…
Sáng nay, tôi đã quyết định!
Tôi quyết định… tạm tin
Tôi sẽ tiếp tục tạm tin vào con người này thêm một lần nữa
Như cách mà tôi đã lỡ dại khờ tin vào bản thân mình vài năm về trước
Và…
Có thể chúng ta sẽ sai lầm, sẽ thất bại, sẽ dại khờ và thậm chí bốc sh*t trong cái tuổi trẻ bất hạnh, ngông cuồng và ngu xuẩn của chính mình...
Nhưng chúng ta sẽ không ngừng tiến về phía trước
Vì chúng ta, tôi và bạn, chúng ta là TUỔI TRẺ!
.
Phải không?