Nhiều lúc nằm nghĩ, đời mình chả gì ngoài những thất bại, nhiều tới mức mình chả còn nhớ bao nhiêu lần mình ngã khụy và bật khóc trong bất lực, nhưng cho tới bây giờ khi ngồi viết những dòng này, mình lại thấy biết ơn về những điều mình đã đi qua, những ngày buồn tủi cô đơn, những ngày lạc lõng giữa thành phố ồn ào náo nhiệt này để mình của hôm nay.
Thực ra thì mình vẫn đang trong một vòng quay hỗn loạn lắm, cũng chưa biết phía trước sẽ như thế nào nhưng, vẫn chưa tìm được việc nhưng rồi mình tin mọi thứ sẽ ổn, mình cũng không còn áp lực và tiêu cực như những hôm trước.
Hôm qua mình nhận email báo mình fail vòng interview ở TTI rồi, nói không buồn là nói dối, nhưng mà thật sự công bằng mà nói mình đã không chuẩn bị gì, kiến thức cũng chưa ôn lại, những câu hỏi chuyên môn cũng không quá khó để mình vượt qua, nhưng dù gì mình cũng đã fail, giờ thì đã muộn rồi, đây là bài học đắt giá tiếp theo cho mình. Cuộc sống này chẳng chờ đợi ai cả, mình phải luôn trong thế sẵn sàng chiến đấu vì chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra cả. Mình chỉ thấy buồn, vì qua nhiều thất bại ê chề, ở cái tuổi 26 này mình lại để vụt mất cơ hội tốt như thế. Là mình đang đòi hỏi ở bản thân quá nhiều, hay mình thực sự không tốt nhỉ. Mình cũng không biết.
Nhưng giờ thì sao, mình vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi, cố gắng trau dồi học hỏi thêm, học thêm Excel, học thêm những kiến thức mới, tìm hiểu thêm về ACCA và những kiến thức khác, đọc thêm sách, .... Không sao cả, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Mình bây giờ dù chưa thành công, chưa kiếm được ra nhiều tiền, vẫn còn nợ nần, vẫn chưa ổn định, nhưng rồi nhanh thôi, mọi thứ sẽ ổn. Cố lên nhé, mình ơi. Ôm ôm mình một cái thật chặt.