Chuyện gì đang xảy ra?

Khi viết ra những dòng dưới đây có lẽ bản thân mình cũng đã bắt đầu tập thích nghi dần với việc mất đi một người bạn. Thời gian không quyết định tình bạn mà chỉ có sự hiểu nhau mới mang đến một tình bạn bền vững. Bản thân mình không phải là một người có thể hướng ngoại tốt. Bất chấp nhìn bên ngoài có vẻ mình rất hoạt bát, hướng nội. Một đứa vụng về trong lời ăn tiếng nói bao nhiêu năm qua thì làm sao có thể giao tiếp tốt được. Đó là một trở ngại không hề nhỏ chút nào. Trông có vẻ như mình vừa nửa hướng nội, lại nửa hướng ngoại. Bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ chủ động kết bạn với ai.
Cô đơn thụ động thì ai cũng có.
Xem ra cũng có chút hơi hướng tự kỷ đấy chứ. Cũng có thể nói bản thân là một đứa thiếu chủ động nửa vời. Tâm hồn chỉ là một đứa trẻ nhưng cái đầu mình thì đã già đi vài tuổi so với tuổi thật rồi. Mình cảm nhận muốn được ở một mình nhiều hơn. Mình chắc đã già đi nhiều lắm. Bản thân còn cảm nhận được sự cằn cỗi của chính mình nên mình thật sự cũng chẳng bận tâm mấy. Nào giờ vốn đã quen "hành tẩu đơn độc". Một mình ngồi ăn nồi lẩu to ở Hotpot Story trước những ánh nhìn của người khác. Hết sức bình thường. Họ vốn không thể sống thay cảm xúc của mình, cuộc sống của mình được. Mình sống thấy vui vẻ là đủ lắm rồi.

Nếu tẻ nhạt như thế thì sẽ không có chuyện gì cả

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như người bạn đó không xuất hiện. Một sự xuất hiện bất ngờ và mình thật sự bị ngộp. Kể từ ngày bị tổn thương đến nay, chưa bao giờ mình muốn mở lòng kết bạn thêm với bất cứ ai cả. Đó là một câu chuyện rất buồn và ảnh hưởng đến tâm lý của mình nhiều năm sau đó. Người đó giống như một nguồn năng lượng mới. Đầy nhiệt huyết, vui vẻ, mang năng lượng lạc quan. Có cảm giác rất giống với mặt trời. Với một người không sẵn sàng mở lòng như mình còn cảm thấy nguồn năng lượng đó là quá nhiều.
Dù cả hai đã biết nhau từ trước do học chung lớp nhưng chưa bao giờ chung một hội. Bạn đại học thì làm gì mà biết hết mặt nhau được. Huống hồ còn là học tín chỉ nên càng khó. Chung lớp thì cũng bình thường thôi. Dù vậy thì chả ai mới kết bạn mà lại có thiện chí nằng nặc đòi đưa mình ra bến xe bus cả. Mình cũng đã nói rằng mình có hẹn với một bà chị chở mình ra bến xe bus rồi nhưng người đó vẫn nằng nặc đứng chờ. Cả 15 phút, mình thì cứ nói: "Về đi, tao có người đưa về rồi!". Sau đó, người đó mới chịu quay đầu xe đi về. Đúng là một thiện chí bất ngờ đến nỗi không thể tin được.
Trên đường về, mình cứ nghĩ rằng có nên mở lòng thêm một lần nữa hay không? Bản thân cứ suy nghĩ về quá khứ. Ký ức đau buồn đã in hằn quá sâu vào tâm trí. Chúng không dễ dàng phá bỏ chút nào. Đến cuối cùng, mình vẫn quyết định cho người đó một cơ hội.

Xây dựng và đổ vỡ

Cả hai cũng chỉ bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt như chỉ bài cho nhau, uống hộ nước dư trong ly, biết nhau nhiều hơn một chút qua việc nhắn tin với nhau hàng ngày. Ban đầu cũng chỉ là những tin nhắn hỏi chuyện bài vở bình thường. Mình cũng là một đứa nhạt thôi. Với cái sự nhạt như mình và là một đứa con gái không thích nói về thời trang mà lại yêu công nghệ nói chuyện với một người yêu thời trang thì nói được gì nhiều đâu. Ngoài chuyện bài vở thì chuyện công việc, gia đình của nhau,...Dần dần cả hai cũng đã cảm thấy được sự thân thiết nhiều hơn. Đăng ký học chung trở thành một chuyện khá bình thường. Hai đứa vẫn luôn cố gắng thành thật với nhau trong mọi chuyện.
Và...một chuyện không hay đã xảy ra. Bạn của mình có sở thích xem tướng các bạn. Người bạn này có thói quen kỳ lạ là nhìn tướng tay để kết bạn. Mình khoe là mới kết bạn được với người bạn mới. Và dĩ nhiên là người bạn ấy xin link profile để xem có phải người quen không. Người bạn ấy của mình đã nhận xét người đó rằng "cảm giác không thật", "chơi thôi đừng chơi thân". Mình lại hoang mang dù rằng vẫn nói rằng mình sẽ suy nghĩ về điều đó cẩn thận. Con người ai chẳng có lúc nghi ngờ. Mình bắt đầu bật chế độ phòng thủ lên ngay. Có một chút ngờ vực nhỏ. Trong thời gian đó thì mình vẫn đối xử bình thường với người đó. Mình vẫn tốt với người đó, vẫn quan tâm, mua đồ ăn, đồ uống một cách bình thường. Có lẽ, mình phóng khoáng quá nên thấy vấn đề này không quan trọng. Miễn bạn mình vui thì mình vui lây. Cũng được ăn ké mà.
Dĩ nhiên, cách giải quyết của mỗi người là khác nhau. Nhưng cách của mình là đi hỏi thẳng. Đôi khi nhắn tin hỏi thẳng vẫn tốt hơn là cứ để điều đó trong lòng và rồi nghi kị người đó. Dĩ nhiên, sẽ có những giải thích này nọ rồi. Cảm giác cay cú cũng là một điều mình thấy cũng bình thường. Nổi giận, cay cú là phản ứng cho chuyện này. Chúng đã dẫn đến một vài status xéo xắt trên mạng xã hội. Và cũng vì xót nên chuyện này đã đến tay của nhị vị phụ huynh của người bạn thích xem tướng. Có một vài lời đe dọa đánh từ ba mẹ người bạn thích xem tướng đến người bạn đó. Vì muốn người đó yên tâm nên mình đã nói dối là mình đã giải quyết xong. Quả thật mình có suy nghĩ sẽ gặp mặt trong âm thầm để tránh rắc rối đến người bạn đó. Sau đó mình có nghe được là bên đó không muốn gặp nữa. Mình cảm thấy chuyện này nên dừng ở đây là được rồi.
Sau đó thì mình có gặp tai nạn nhỏ bên quận 9, chuyện cũng chẳng hay ho gì để kể cả, người đó lo lắng. À, sau đó thì chuyện mình nói dối bị phát hiện bởi một người bạn thân của người đó. Dĩ nhiên, mình hiểu cảm giác sốc, người đó khóc, mình cũng chẳng vui vẻ gì. Chuyện nói dối thì mình biết là mình có lỗi. Với một tâm hồn yếu đuối thì khi người đó bỏ về mình cũng bật khóc. Người đó có cho mình cơ hội nói thật và mình đã nói, mặc dù cái tính mình có hơi cà khịa một chút.
Đổ vỡ thật không có gì vui
"Tạm thời bớt thân với nhau đi". Mình biết câu nói này thật sự xuất phát từ sự giận. Mình cũng cố gắng hạn chế sự thân thiết. Dù vậy thì sợ người đó bài vở gặp khó khăn nên vẫn auto giải bài tập và gửi qua. Bất chấp chuyện người ta chỉ "seen no rep". Mình nghĩ rằng mình đáng bị như thế. Đó chẳng khác nào là một sự đổ vỡ. Mình vẫn ở đây và chờ đợi người đó tha thứ. Biết rõ điều đó rất nhỏ nhoi.

Phát hiện vấn đề

Mình sẽ không cảm thấy người bạn thân của bạn mình (tạm gọi là L) có vấn đề gì cho đến khi chuyện thi cuối kỳ xảy ra. Ban đầu L ngọt nhạt với một đứa bạn khác, học cũng rất khá của mình rằng "Có gì bạn chỉ mình với nha, hai chúng ta cùng đề đó". Bạn mình chỉ gật đầu và L có vẻ đã chắc chắn là mình đã có phao cứu sinh. Đáng tiếc, hôm đó ca thi gác khó. Bạn mình cũng không chỉ. L đi xem trộm của một người khác. Gần cuối buổi mình làm xong bài, ngó lên thì thấy L chỉ tay về phía bạn mình và nói thầm là "Không chỉ bài cho tao". Hết giờ thi, mình có hỏi L là "Làm bài được không mày?". L trả lời: "Má, con kia không chỉ bài cho tao".
Từ giây phút đó mình cảm thấy L sống có vẻ hai mặt. Mình muốn tránh xa và giữ khoảng cách một chút. Dù sao bản thân cũng không thấy an toàn thì cũng không nên quá thân.
Trong một lần trò chuyện qua tin nhắn, L có nói rằng mình nên suy nghĩ lại vì rằng mình có mua cho người đó bao nhiêu đồ ăn, thức uống thì hai đứa vẫn gây nhau mà thôi. Dùng tiền mua bạn không bền lâu đâu. Mình nói mình sẽ suy nghĩ vì có lẽ mình mua đồ mà người đó không thích. L lại nói là không phải là không thích hay là L nói mình keo kiệt. L nói rằng L thấy mình tốt với người ta có mục đích riêng của mình, chứ không phải là tính mình tốt như vậy. L còn hỏi mình, phải cái tính của mình hay tính toán với người khác lắm đúng không. Rồi sau đó L lại nói rằng mà thôi tao nói thế chắc mày cũng không nhận đâu, ai lại tự nghĩ mình xấu bao giờ. L nói tiếp rằng chỉ nói với mình để mình sửa tính lại. Sau đó cô nàng L này lại nói tiếp rằng mình đừng nghĩ bản thân mình cùng vì mục đích mà tốt với người khác, để rồi mình nghĩ người khác cũng như mình. Đừng dùng tiền mua bạn, đừng mua cho người khác cái này cái kia để rồi mình chỉ muốn người khác vui vẻ bình thường với mình. "Rồi sẽ được bao lâu, mày thấy đó, mày với nó cũng cãi nhau thôi, dùng tiền mua bạn không được bao lâu đâu. Quan trọng là cách mày chơi có tốt hay chỉ vì mục đích riêng".

Sụp đổ

Sau những dòng tin nhắn đó mình đã phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu người đó khó chịu thì người đó đã nói với mình rồi. Không chờ đến L nói đâu. Mình vốn tính nó vậy. Mua đồ ăn thức uống thì tính làm gì. Đôi khi, L thấy mình mua ly nước cho người đó thì cũng nói là "sao mày không mua cho tao?". Nói thật, câu đó mình cũng không biết trả lời sao. Nên cười trừ thôi. Mình tự xét lại nhưng mình thấy mình đâu có làm gì quá đà. Vẫn rất bình thường thôi. Hoặc có thể là bất thường với người khác cũng không chừng.
Thời điểm này, sự lạnh nhạt giữa mình và người đó cũng đã đỉnh điểm. Mình muốn có một cơ hội để nói chuyện và cũng chỉ để cảnh báo người đó về chuyện hãy cẩn thận với L. Nhưng mình không có cơ hội. Để rồi mình đã làm chuyện điên rồ là vịn tay vào phần yên xe của người đó chỉ để xin một cuộc nói chuyện. "Không, có gì về nhà nhắn tin đi!".
Không cần đoán cũng biết rằng cả hai đứa đã gây gỗ một trận to. Mình đã tức giận và dồn toàn bộ vào đó đi kèm những câu như kiểu "tao mà cần phải dùng tiền mua mày à","nếu vậy thì tao mua được mày từ lâu rồi",...Sau đó thì hai đứa cũng không nói chuyện gì nữa.
Mình biết đó là sự nhạt phai. Mình biết mọi chuyện sẽ phải chấm dứt ở đây. Cả hai vốn dĩ là không thể quay đầu. Mình chấp nhận sự dỗi hờn và những hành động trong lúc giận dỗi chỉ vì mình nói dối. Là mình sai trước, mình chấp nhận điều đó. Mình cũng chấp nhận người đó cần thì gọi mình, không thì quăng cục lơ. Mình chấp nhận tất cả điều đó. Không trách người đó vì chung quy mình có lỗi trước.

Chân thật hay lợi dụng

Đến tận bây giờ mình vẫn chỉ mãi bối rối vì cũng chẳng hiểu ngay từ đầu tình bạn này là chân thành hay chỉ đơn giản là mình bị lợi dụng mà không biết. Lợi dụng là điều điên rồ nhất mình từng nghĩ. Mình tin vẫn có sự thật lòng. Mình cũng biết nói dối là khó tha thứ nhưng mình thật sự không hiểu. Đau lòng và rối bời. Tâm trạng mông lung tột độ thật sự chẳng vui chút nào. 
Chẳng lẽ tình bạn lại không vượt qua nỗi một lời nói dối hay sao? Có phải, mình đã phạm sai lầm không thể tha thứ? Không có cơ hội thứ hai cho mình hay là tất cả mình chỉ tưởng như thế. Người ta đang lợi dụng mình và mình tự chui đầu vào điều đó. Chả lẽ, ngay từ đầu, tình bạn này bắt đầu đã là màn kịch hay do chính mình đã phá hoại điều đó...