Mình nhận ra mình chưa bao giờ thất bại
Bạn có từng thất bại chưa? Mình thì chưa. Thảo luận không?
Bài này gộp 2 bài mình viết về cùng chủ đề, đăng trên Facebook cá nhân, hôm nay đăng lại trên này. Mình nhận ra trước giờ mình rất khó trả lời các câu hỏi kiểu chung chung về cuộc đời vì mình có cách suy nghĩ rất khác và thường thì khả năng ngôn ngữ của mình còn hạn chế hơn nhiều so với những gì mình nghĩ.
Gần đây mình gặp câu: Em hãy chia sẻ về một thất bại của mình đi.
Mình lại không biết trả lời. Mình ngồi nghĩ được 3 ngày rồi đó. Hôm nay mới viết được bài này.
Những người nhị nguyên sẽ hỏi lại ngay là Vậy không lẽ cuộc đời của em từ xưa giờ toàn thành công?
Mình sẽ rất dễ kể về thành công của bản thân, thực sự đó, mình có hàng ngàn câu chuyện về thành công của mình, vì nhiều lý do. Nhưng có lẽ lý do chủ yếu nhất là do nó bất thường, nó mới là cái đặc biệt. Mình nhớ về nó vì nó là mục đích cho một loạt hành động xuyên suốt, một quãng thời gian dài, nhiều sự hi sinh đánh đổi, và nó bất thường.
Sự bình thường của thất bại
Đối với mình thất bại là một loại trạng thái hơn là một danh từ. Một trạng thái bình thường. Và nó đã bình thường tới nỗi mình không buồn phiền cay cú gì hết, không gặm lấy nó với suy nghĩ là mình thất bại rồi hay mình là đồ thất bại. Mình quen với nó tới nỗi mình chỉ nghĩ về nó như một sự "không được" hoặc "chưa được", và nó là trạng thái bình thường hơn các trạng thái khác nhiều. Thử nghĩ mà coi, xin việc cả trăm chỗ mới có một chỗ nhận, vậy cái nào mới là bất thường? Từ nhỏ giờ mình tham gia hàng trăm cuộc thi và giải đấu khác nhau, cái nào mình cũng nỗ lực hết sức trước khi thi, nhưng tính tỉ lệ ra thì thua vẫn phải nhiều hơn thắng chứ, vậy cái nào mới là bất thường? Mà lần này thua thì lần sau thắng, thất bại cái gì nhỉ?
Trước giờ mình làm chuyện gì cũng cố hết sức, không được thì thôi, làm sai thì sửa. Có cái mình cố làm tiếp và cải thiện hoài cho tới khi thành công, có cái mình thấy không đáng đầu tư thời gian công sức nữa thì mình bỏ, đều là quyết định có tính toán và hướng tới kế hoạch khác tươi sáng hơn chứ không có cay đắng vì thất bại nên phải bỏ. Mình cũng dễ vui, dễ thấy mình thành công, chắc do mình dở. Thuộc thêm một động tác trong bài quyền là thấy bản thân thành công quá trời rồi, trong khi đi đánh giải thua rớt lụi đụi cũng không hề cảm thấy mình có gì thất bại.
Quyết định sai lầm thực ra đã là quyết định tốt nhất rồi
Quyết định bắt đầu hay quyết định nỗ lực trong quá khứ, dù có dẫn tới kết quả không mong muốn, đối với mình đều là những quyết định sáng suốt nhất mà bản thân có thể đưa ra. Từ lúc nó xảy ra tới bây giờ mình đã lớn lên rất nhiều và thật bất công với bản thân khi nhìn lại rồi chê bai quyết định đó là dại dột. Sau này mình sẽ còn lớn lên rất nhiều nữa và sẽ còn ra được nhiều quyết định sáng suốt hơn so với mình của bây giờ. Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ dừng lại và thật kì cục nếu mình dành cả đời để chê các quyết định của cái đứa trong quá khứ, thay vì sử dụng các kiến thức và kinh nghiệm đó để ra quyết định ở hiện tại hay tương lai, vì tình huống y hệt sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa. Mình đã khác, đời đã khác, không có tình huống nào giống y hệt để mà cao ngạo rằng mình biết cách giải quyết chính xác đâu.
Và mỗi lần nỗ lực là mỗi lần bản thân tiến bộ lên cực kì nhiều, sẵn sàng hơn với các thử thách mới mà cuộc đời đem lại ở hiện tại và tương lai. Kết quả không giống với dự định ban đầu thì sao? Mình đâu có coi đó là thất bại? Thất bại với mình chắc chỉ là mấy cái nho nhỏ như nấu nhão nồi cơm, mà cơm nhão mình nấu luôn thành cháo cũng được, trộn gỏi gà ăn, có gì đâu? Sai thì sửa được mà, nó có nằm luôn đó đâu mà thất bại nhỉ?
--------------------------------------------------------------------------------------
Mình thấy chủ đề thất bại thật ra rất thú vị nên mình muốn nói thêm một chút. Gần đây mình gặp một câu nói được cho là của Nelson Mandela: "Tôi không bao giờ thua, tôi thắng hoặc tôi có được bài học," cũng cùng hướng tiếp cận với mình về thất bại.
Những trải nghiệm về thất bại đến từ nhiều lần nỗ lực
Luyện tập thể thao và thường xuyên đặt bản thân vào những vùng thiếu an toàn đã khiến mình có sự kiên cường tuyệt vời đối với tất cả mọi sự học tập hay cố gắng. Khi học một cái gì đó mới, người ta có thể có khởi đầu rất thuận lợi (người đời hay gọi là năng khiếu) hoặc rất khó khăn (người đời hay gọi là không có năng khiếu). Dù khởi đầu như thế nào, hành trình tiếp theo cũng không bao giờ là một đường thẳng đi lên hoài. Tin vui là, nếu chúng ta không tin vào năng khiếu mà tin vào sự phát triển của bản thân, nó sẽ là đường chỉ có đi lên hoặc nằm ngang, chứ không đi xuống. Thành tích trong thi đấu có thể đi xuống, nhưng năng lực của mình thì chắc chắn không.
Khi dừng lại và kết nối các kinh nghiệm, mình rút ra được là những thứ khiến mình thấy khó khăn nhất khi bắt đầu thực ra lại thành những thứ mình am hiểu và thuần thục nhất về sau. Tức là khi chúng ta thấy một điều gì đó thật khó làm, chúng ta sẽ đầu tư nhiều thời gian công sức hơn để đạt được mức cơ bản. Nhưng vô tình chúng ta đã cố gắng nhiều hơn mức cần thiết một chút, lại còn hình thành thói quen tìm hiểu và cố gắng làm thứ đó, khiến cho ta càng ngày càng giỏi trong một thứ mình từng dở ẹc lúc đầu.
Tự ái là một sản phẩm của trí tưởng tượng quá lố
Sự thấu hiểu về thành quả nỗ lực của bản thân như mình vừa nói trên đã cho mình niềm tin không lung lay mỗi khi đụng trúng một cái gì đó quá khó trong việc mình đang làm. Mình biết là mình sẽ vượt qua được, vì mình luôn lớn lên và giỏi lên mỗi ngày, mình sẽ không bao giờ dở như vậy mãi.
Lợi thế rất lớn nữa của sự thấu hiểu đó là mình không bị quá nhạy cảm với những nhận xét tiêu cực từ những người xung quanh. Mình hiểu rằng mình và người khác đều cần thời gian và nỗ lực để học hỏi. Nhận xét tiêu cực có thể làm mình không vui, nhưng mình sẽ tìm hiểu coi nó có đúng không và tại sao người đó lại nói vậy, rồi phản biện lại cho họ và cho mình để đôi bên mở ra góc nhìn và học tập từ nhau, hơn là phát sinh một loại cảm xúc mà người đời thường gọi là tự ái.
Chuyện này thật ra cũng cần phải cảm ơn những bạn gái xung quanh mình từ năm 2 tuổi đến mãi sau này đã luôn hăng hái chê mình xấu, để mình liên tục suy nghĩ về việc tại sao họ lại nói vậy, và rốt cuộc nhận ra mình có thể không quan tâm tới chuyện đó như thế nào, cũng như biết đường không cố gắng giành giật sự công nhận từ những người như vậy để khỏi mất thời giờ của mình và của họ. Vì chuyện họ thấy mình xấu thật ra không có gì phải phản biện hết, họ có mắt của họ, mình có ưu tiên của mình. Trong khi chuyện người khác thấy mình đá xấu thì mình có thể luyện tập để đá đẹp lên, thấy mình nói chuyện không có duyên thì mình có thể sửa và học nói chuyện có duyên hơn, những chuyện này đem lại lợi ích cho rất nhiều người và nhiều mặt trong cuộc sống mình.
Nhờ không nhạy cảm nên mình không bị trầm trọng hóa lời chê và nâng cao quan điểm để hở ra là cảm thấy bản thân đang bị coi khinh do xuất thân, bị phân biệt chủng tộc, bị bài xích vân vân. Cần nhớ rằng loại xuất thân nào cũng có thể gây ra mặc cảm được nếu bạn nhạy cảm. Và việc bạn đọc tới đây rồi hình dung ra các loại xuất thân mà bạn cho rằng người có nó sẽ không bao giờ đối mặt với phân biệt đối xử trong đời, có lẽ đang là chỉ báo cho sự thiếu tự tin về xuất thân của chính bạn. Please work on it.
(Mình không bao giờ nói phân biệt đối xử hay phân biệt chủng tộc là bình thường. Nhưng đôi khi sự quá nhạy cảm của chúng ta khiến chúng ta luôn cảm thấy vậy, trong khi sự thật không phải vậy. Và có những sự phân biệt rất vô hại, chỉ do sự thiếu kiến thức về địa lý và văn hóa ở hai phía, hoặc do tâm lý nạn nhân của chính chúng ta. Hãy sử dụng thời gian và sức lực giải quyết những hành vi phân biệt đối xử tinh vi xảo trá và mang tính hệ thống hơn, thay vì giãy nảy với vài lời nói rằng người ta không thích món ăn nước mình, trong khi bản thân mình thì có nguyên tắc không cho sinh viên từ một vùng nào đó thuê nhà và không bao giờ nhận nhân viên đến từ đó.)
Làm và sai và xấu xí chưa bao giờ là biểu hiện của riêng kẻ thất bại
Cũng nhờ không nhạy cảm nên mình thấy việc mình bắt đầu một cái gì đó, hoặc đang làm một việc gì đó, mà làm rất xấu, rất tệ, là chuyện bình thường và rồi mình sẽ sửa được hết. Hiện tại mình đang học lái xe và mình lái chưa tốt, nhưng đó là do mình đang học thôi. Rồi thì mình sẽ luyện tập đủ nhiều, hiểu biết đủ nhiều và sẽ lái cực kì giỏi. Không 1 năm thì 5 năm, không 5 năm thì 10 năm, kiểu gì cũng sẽ giỏi hơn bây giờ rất nhiều nếu mình chịu khó đầu tư thời gian và công sức cho nó. Mình biết tha thứ cho bản thân trong quá khứ, khi mình làm không tốt và gây hậu quả. Ai chẳng gây hậu quả, chỉ có không làm thì mới không sai thôi. Làm càng nhiều sai càng nhiều. Những người làm nghề nói nhiều như Trấn Thành đó lúc nào cũng nói sai nhiều và bị chỉ trích, nhưng ít nói như bạn thì cũng khó mà nói đúng lắm, vì bạn có nói đâu, trong khi anh ta sẽ càng nói càng hay nếu anh ta biết học hỏi và cố gắng. Mình từng viết rất dở, giờ đọc lại bài cũ mình cũng thấy rất ghê và xóa dần. Có lẽ một ngày mình cũng thấy bài này ghê và xóa, nhưng mình không có ngừng viết đâu, vì mình biết là nó sẽ hay dần lên sau những lần mình học thêm, phân tích lại lỗi cũ.
Môi trường lớn lên của tụi mình phải đối mặt với quá nhiều sự chỉ trích cho những thứ không đáng, thay vì được hướng dẫn để sửa chữa hậu quả và tiến bộ, hoặc được kệ cho tự học. Mình không thể giúp bạn thay đổi môi trường, thay đổi cha mẹ cô dì chú bác xung quanh luôn thấy bạn làm cái gì đó dở và đưa ra lời khuyên là bạn không nên làm nữa. Nhưng mình vẫn sẽ viết và mong là bạn biết rằng có mình ở đây vẫn ủng hộ bạn cố gắng.
Những người nói hay đều từng nhiều lần nói hớ.
Những người hát hay đều từng nhiều lần hát dở.
Những người rất giàu đều từng nhiều lần mắc nợ.
Và họ vẫn đang đối mặt với chuyện đó liên tục dù bây giờ họ đang thành công tới mức nào.
Cám ơn bạn đã dành mấy phút cuộc đời để đọc hết bài viết. Chúc bạn luôn học hỏi nghen. Mình sẽ rất vui nếu bạn chia sẻ và thảo luận thêm với mình. Còn nếu bài này vô nghĩa hay nhảm nhí với bạn thì kệ bạn, mình viết vì mình thích thôi =))))

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

