Lới nói đầu - Series này mình viết ra nhằm gợi nhớ lại những quá khứ, tội lỗi mà bản thân người viết là mình luôn hối hận khi nhớ lại. Mình sẽ cảm thấy rất vui nếu bài viết này giúp ích được cho bạn và mình sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của chính bản thân bạn.
Tóm tắt nhanh thì "Thất Đại Tội" tên tiếng anh là "Seven Deadly Sins" trong Kitô giáo là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh. Bao gồm: - Kiêu ngạo (Vanity) - Lười biếng (Sloth) - Tham ăn (Gluttony) - Đố kỵ (Envy) - Thù hằn (Wrath) - Tham lam (Greed) - Dâm ô (Lust)
Mình quyết định bài viết mở đầu sẽ là về kiêu ngạo. Vì mình nghĩ đây là tội đồ dễ mắc phải nhất và cũng như là bài học đau đớn nhất của chính bản thân mình.
"The Seven Deadly Sins: Vanity" - James Todd
"The Seven Deadly Sins: Vanity" - James Todd
Câu chuyện bắt đầu vào năm lớp 10, mình đã đậu vào lớp chuyên tin của ngôi trường cấp 3 đứng đầu tỉnh (trường chuyên đấy bạn). Thời gian đầu, có lẽ vì bản tính ham học hỏi, tiếp thu nhanh và cũng chưa quen nhiều do không có ai học chung trường (vì hầu hết các bạn đều từ trường cấp 2 đứng đầu tỉnh chuyển đến) thế là cuối cùng cũng chỉ biết học. Bởi vậy nên thành tích của tôi thuộc top đầu. Cùng với đó là sự tin tưởng của giáo viên và gia đình. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác khi mẹ tôi đi họp phụ huynh và kể rằng giáo viên có rất nhiều lời khen ngợi về mình. Tôi vui lắm!
Khi đã đạt tới đỉnh cao thì sẽ phải thoái trào đó là quy luật vận hành của thế giới và tôi không thể làm gì được. Thậm chí có lẽ, tôi còn không biết nó đã diễn ra từ khi nào cho đến khi xuống tới đáy tuyệt vọng rồi thì mới phát hiện ra nhưng vẫn tự huyễn hoặc bản thân như một kẻ si mê đến ngu muội.
Những ngày tháng trượt dốc bắt đầu từ khi tôi có những người bạn đầu tiên của mình. Ở môi trường học tập nào cũng vậy, sẽ có những chú kiến chăm chỉ thì tất yếu sẽ có những con châu chấu lười nhác. Những người bạn đầu tiên của tôi thật sự rất tốt nhưng họ không hề chăm chỉ và họ đã truyền cho tôi căn bệnh trì hoãn. Mỗi lần mở tập sách thì nhóm bạn luôn nói với tôi: "Chơi đi sợ lol" và đưa ra những luận điểm mà bản thân với kĩ năng phản biện tích lũy cả quãng đời cấp 2 cũng không thắng được. Họ luôn thuyết phục tôi rằng thành tích của tôi đã cao sẵn rồi trước khi kiểm tra đọc lướt qua một tí là xong và thực sự tôi đã gấp tập lại không chỉ một mà rất nhiều lần.
Bước ngoặt đầu tiên là khi trả kết quả kỳ thi cuối học kỳ 1. Điểm của tôi toàn 5 và 6. Sốc là tất cả những gì có thể miêu tả chính mình lúc ấy. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra dẫn tới một kết luận tệ nhất vào thời điểm ấy: "Có lẽ hôm đấy phong độ không tốt". Tôi cũng cố trấn an đấng sinh thành của tôi với luận điểm tương tự và thế là bản thân đã tự huyễn hoặc không chỉ chính mình mà cả những người xung quanh. Không ngoài dự đoán, kết quả cuối học kỳ cũng không khá hơn.
Tới đây trở đi, cá nhân người viết khuyên bạn không nên đọc tiếp nếu như không muốn phá hỏng ngày vui vẻ của bạn vì nội dung khá dark liên quan đến những vấn đề như: tự tử, trầm cảm và nhiều những tư duy méo mó của tác giả khi đang trải qua những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nếu bạn thoải mái với những điều ấy thì chúng ta hãy cùng tiếp tục.
Với những vẫn đề về chuyện học hành, stress, áp lực gia đình như vậy việc suy nghĩ đến những vấn đề tiêu cực là không thể tránh khỏi. Tôi tự miêu tả bản thân mình là một người hướng ngoại, rất sôi nổi và, nhiệt tình. Sau những biến cố trên bản thân đã từ từ khép mình lại, cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng không hề. Bạn hãy tưởng tượng là chính tôi còn phải cố gắng để cười là đã đủ hiểu rồi đấy. Dần dà, chính bản thân mình trở nên kiệm lời từ khi nào và tự tạo cho bản thân một lớp phòng thủ vô hình với thế giới bên ngoài.
Cha và mẹ cũng nhận thấy điều ấy từ con mình nhưng những gì họ làm cũng chỉ như thêm dầu vào lửa. Họ cố gắng bắt ép đứa con của họ ra ngoài và phải tham gia cuộc vui cùng lũ nhóc ồn ào trong xóm với mục đích là hòa nhập cộng đồng hay đại loại vậy. Bạn hãy tưởng tượng sau một ngày dài ở trên trường đã đủ mệt mỏi bản thân chỉ mong muốn thật nhanh về nơi duy nhất yên bình là phòng ngủ của bạn nghe nhạc, đọc sách. Thì chao ôi! Các bậc phụ huynh đáng kính mở tung cửa phòng, mở toang cửa sổ và lôi cái thân tàn tạ tội nghiệp của bạn quăng ra đường cùng với một đám nhóc ồn ào và vô phép. Không cần miêu tả có lẽ bạn cũng hiểu cảm giác của tôi lúc đó mà. Khi giọt nước đã tràn li, bản thân với những sự khó chịu dồn nén bấy lâu cố gắng yêu cầu những thứ như sự riêng tư hay đại loại vậy (có lẽ cách làm của tôi lúc ấy đã hơi quá đà vì giận thì mất khôn) nên họ cho rằng tôi đang bướng và có tư tưởng chống đối. Mình chỉ tóm tắt vậy thôi vì cơ bản lên internet nói xấu gia đình thì cũng chả có gì tốt đẹp.
Thậm chí tôi còn tự dặn bản thân không được tin tưởng bất cứ ai. Họ ở đó chỉ để vùi dập một kẻ thất bại và làm bản thân cảm thấy tốt đẹp. Tự tôi đã có xem qua một vài một quyển sách self-help hay kĩ năng sống gì đó ở thời điểm đó nhờ một vài lời khuyên trên mạng để rồi rút ra bài học là luôn cho bản thân là kẻ thiếu hiểu biết để tự thân vận động vươn lên từ đất cát như những nha khoa học vĩ đại luôn cho bản thân kém thông minh hơn người khác và luôn cho rằng bản thân mình thiếu hiểu biết hay đại loại vậy. Thế là tôi - một kẻ sầu đời thứ thiệt, hiểu thành cho rằng bản thân luôn là người ngu dốt thiếu hiểu biết và luôn tự ti với chính mình.
Với những điều dồn nét như vậy tâm trí càng bất ổn và không ngừng nghĩ tới cái chết cho dù ở đâu luôn tìm cho mình một cách nào đó để kết liễu chính mình một cách chóng vánh mà không để lại tí dư âm nào cho cuộc đời đúng là "Vắng mợ thì chợ vẫn đông". Xui thay (hay là may mắn?) mà chính tôi không đủ dũng cảm để treo lủng lẳng trên một sợi dây thòng lọng hay bay như siêu nhân từ một tòa nhà mười mấy tầng nào đó (dù đã ngồi đung đưa trên lan can vài ba lần) để kết thúc chuyến hành trình khổ sở này. Mỗi sáng sớm dậy luôn tự hỏi bản thân còn tồn tại được mấy hôm hay chỉ dăm tiếng nữa đây mà sao tối qua không đột quỵ luôn cho rồi.
Thực ra, khi ấy tôi cũng mong muốn có ai đó đến cứu rỗi tôi chứ không thì chỉ cần một người lạ đưa tôi điếu thuốc để thổi hết nỗi lòng theo làn khói. Gia đình, bạn bè, tình yêu... Ai cũng được chỉ cần ngồi đây để tôi khóc cho cạn hết nước mắt, nói ra những điều luôn dày vo trái tim héo khô và lạnh lẽo này. Nhưng cuối cùng thì tôi chỉ có một mình. Tự bản thân phải đương đầu với những nỗi đau khốc liệt này ở độ tuổi mười sáu - mười bảy đáng lẽ đang trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi học sinh.
Thời gian thắm thoát thôi đưa, tôi hiện đang học năm cuối của cấp ba. Để cho các bạn yên tâm thì hiện tại người viết đây vẫn ổn hoặc chí ít là vẫn còn đủ lửa để tồn tại được và cũng có nhiều dự định vẫn chưa bỏ dở được đâu. Cá nhân tôi cũng có cho mình một vài người bạn chưa đễn nỗi thân nhưng cũng có thể tin tưởng được: một ông bạn hơi dở hơi nhưng rất tư tế, thẳng thắn (học giỏi vãi lúa ấy ngồi chơi game thâu đêm cũng đc 8-9đ), một em gái khác trường dễ thương và luôn ở đó khi tôi có chuyện cần nói, cũng như nhiều người khác nữa. Có lẽ, một số bạn đọc cũng đã có những khó khăn như mình đã từng tìm được đến bài viết này thì mình chúc các bạn sớm bình phục, người viết sẵn sàng nghe những lời tâm sự của bạn và đừng có nhảy lầu trông be bét kinh lắm đấy. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bài viết sau.