Xin chào các bác. Sau một khoảng thời gian dài bỏ ngỏ, cuối cùng tôi đã hoàn thành một trong những bài viết dài nhất của mình từ trước đến nay. Ko để các bác chờ lâu nữa, hãy đến với: Thập Tự Chinh Lần Thứ Ba! Cuộc bao vây thành Acre
PHẦN MỘT: CUỘC CHINH PHẠT CỦA SALADIN.
I.NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐỜI CỦA SALADIN VÀ CUỘC VIỄN DU AI CẬP: Để nói về cái này thì với tôi, nó giống như một dạng tiền truyện của Thập Tự Chinh hơn. Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, đây vẫn luôn là một trong những cuộc chinh phạt quan trọng nhất trong lịch sử thế giới nên hôm nay, tôi sẽ luận về cuộc chinh phạt cũng như hành trình của người được gọi là vị anh hùng bất tử trong thế giới Hồi Giáo.
An-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub sinh ra vào năm 1137 tại Tikrit, Thượng Lưỡng Hà, trong bộ lạc Rawadija mang dòng máu của người Kurds. Ông sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt cũng như sự mở rộng lãnh thổ của Đế Chế Zengid do Imad ad-Din Zengid sáng lập ( cái chết của ông này đã khởi động Thập Tự Chinh Lần Thứ Hai ). Năm 1139, gia đình ông chuyển về thành Damascus.
Sự nghiệp quân sự của ông bắt đầu với sự chỉ dẫn của người chú Asad al-Din Shirkuh, một chỉ huy quân sự tài năng và nổi tiếng vào thời điểm đó và đặc biệt là người thầy Nur ad-Din Zengid, người con thứ của Imad và là người kiểm soát thành Aleppo.
Năm 1163, tể tướng quyền lực Shawar đã bị giáng chức bởi đối thủ chính trị Dirgham. Tức tối trước hành động này, Shawar đã kêu gọi sự ủng hộ từ Triều đình Zengid bên Aleppo. Nur ad-Din, hẳn rất tỉnh và đẹp trai, đã phái Shirkuh cùng Saladin thống lĩnh quân đội Zengid để tiến hành cuộc chinh phạt Ai Cập Với chiến thắng này, quân Zengid nhanh chóng làm chủ Ai Cập. Saladin được lệnh trấn thủ thành phố Alexandria trong khi phần lớn quân lực của Zengid đến với Cairo-Fustas, thủ đô của Ai Cập thời bấy giờ. Mặc dù được tặng hơn 30000 đồng Dinah vàng, nhưng quân Zengid vẫn cứ ở lỳ tại đây vì họ đâu muốn để lỡ miếng mồi ngon là Ai Cập. Shawar, lúc này có lẽ đang hối hận vì hành động rước hổ về nhà của mình mà đã âm mưu phản bội, nhưng mưu chưa được bao nhiêu thì đã bị Saladin ám sát khi đến Cairo-Fustas. Khoảng 2 tháng sau, Shirkuh mất vì nguyên nhân tự nhiên. Với tất cả những điều kiện trên, Saladin đã trở thành nhiếp chính quyền lực của Ai Cập.
Tại Ai Cập, Saladin củng cố quyền lực của mình, xây dựng những công trình xã hội lớn, thực hiện nhiều chính sách có lợi cho dân chúng và đạo Hồi và dần dần trở thành một thế lực lớn. Cuối cùng, được sự công nhận của triều đình Bagdag, ông đã chính thức lên ngôi vua Ai Cập!
II. CUỘC CHINH PHẠT SYRIA
Mùa hè năm 1174, Nur ad-Din đã tổ chức một cuộc họp bàn giữa các tướng lĩnh để bàn về đối sách đối với Saladin, người mà giờ đây đang đối chọi lại với vương triều Zengid của ông. Thế nhưng, thật may mắn cho Saladin khi Nur ad-Din bất ngờ ngã bệnh và chết trong cùng năm đó. Với tình hình như vậy, triều đình bắt buộc phải trao vương miện cho Salih Ismail al-mali,một đứa trẻ chưa tròn 11 tuổi.Khi lui về thành vị vua trẻ nhanh chóng bị kiểm soát bởi tiểu vương Aleppo, Gumushtigin ( What The Hell ).
Trước cái chết của Nur ad-Din, Saladin đã phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy khó khăn. Ông phải phản bội chính di sản của người thầy mình hoặc là chấp nhận để nó bị hủy diệt bởi TTQ khi nó vốn dĩ đã quá suy yếu trước sự thao túng của Gumushtigin. Cuộc chiến xâm lược Syria với ông không chỉ đơn thuần là một cuộc chinh phạt mà là một cuộc chiến để cứu lấy thế giới Hồi Giáo. Ông có thể ngồi yên và để cho hàng ngàn quân Thiên Chúa cướp đất Hồi Giáo hoặc là ông chấp nhận cướp mảnh đất từng thuộc về người thầy ông trước. Và Saladin đã có một quyết định đúng đắn ,dứt khoát. Năm 1174, đích thân Saladin hiệu triệu quân đội Ai Cập tiến đánh Syria. Cuộc chinh phạt Syria đã bắt đầu. Lãnh Thổ của đế chế Zengid. You know What Is Next after Egypt
Lo sợ trước sức mạnh của Saladin, Salih đã gửi thư đến cho người anh họ của mình đồng thời là người thừa kế của đế chế Zengids, Saif al-Din để nhờ sự giúp đỡ. Với cái chết của Nur ad-Din, các thành bang của đế chế Zengid giờ cơ bản là tự trị và độc lập.
Trong khi đó, Saladin, nhờ vào uy tín và ảnh hưởng của chính mình đối với dân chúng đã chiếm thành Damascus, tạo bàn đạp để chiếm toàn bộ sự Syria chỉ trong vỏn vẹn 4 ngày! Chỉ riêng điều đó thôi cũng cho chúng ta thấy ông được sự kính nể và yêu quý từ những người dân như thế nào. Được sự ủng hộ của quần chúng và binh lính, Saladin đã tiến quân vào thành phố. Nghỉ ngơi tại ngôi nhà của cha mình và để người anh trai của mình trấn thủ, quân của Saladin bao vây và xâm chiếm thành công thành phố Hama nhưng lại không thể chiếm được Homs vì sức mạnh phòng thủ quá tuyệt vời của nó. Ông dễ dàng bao vây Aleppo vào ngày 30 tháng 12 năm 1174, nhưng ko thể hạ gục tòa thành vì sức phòng thủ mạnh mẽ của nó.
Năm 1174 cũng là lúc mà Saladin đối đầu với các trận chiến tuyên truyền khi những kẻ thù của ông tuyên bố rằng ông chính là kẻ soán ngôi và ngoại đạo. Đáp trả lại những lời nói , Saladin hành động. Ông chiếm thành Horms , đánh bại Thập Tự Quân chuyên đi cướp bóc những vùng nông thôn tuyên bố rằng ông làm như vậy để bảo vệ người dân Hồi Giáo.
Đồng thời, trong chuyến hành trình của mình, Saladin cũng bị Hội Sát Thủ Syria được dẫn đầu bởi sư phụ Rashid al-Sinan do Gumushtigin thuê để ám sát. Một nhóm sát thủ gồm 13 người đến ám sát ông nhưng thất bại vì... ko có Hidden Blade! Tôi đùa thôi các bác ạ vì đám này vừa mò đến lều của Saladin đã bị ông chống trả quyết liệt rồi một kẻ bị giết, những kẻ còn lại trốn thoát nhưng cũng bị truy sát đến quá nửa.chân dung của Rashid ad-Sinan
Thành công của Saladin báo động đến Saif ad-Din, người được coi như là trưởng tộc của nhà Zengid hiện tại. Vốn coi mình là người sở hữu cả xứ Syria lẫn xứ Lưỡng Hà trù phú nên ông này cực kỳ tức giận trước hành động chiếm đoạt quyền lực và sức mạnh xứ Syria của Saladin. Vì vậy nên ông tập hợp lực lượng quân đội hùng hậu của mình để phối hợp với quân của Salih đang trấn thủ thành Aleppo. Saladin tất nhiên kiến nghị cầu hòa nhưng bị Saif và Salih phản đối quyết liệt và yêu cầu Saladin quay đầu về Ai Cập. Không còn lựa chọn nào khác, Saladin bắt buộc phải phải đối chọi lại lực lượng của nhà Zengid tại một nơi được gọi là The Horn Of Hama hay Chiếc Sừng Của Thành Hama.
Tuy nhiên, Saladin vẫn là một người có kế hoạch chiến đấu. Ông nhanh chóng đặt quân đội của mình ở vị trí địa hình có lợi ngay bên những ngọn đồi ở bên kia hẻm núi của dòng sông Orontes. Quân Zengid nhanh chóng bao vây và định tấn công quân Saladin nhưng khi họ chưa nhận ra vấn đề thì đã bị bao vây bởi các chiến binh Ayyubids tinh nhuệ và bị nghiền nát. Nhà Zengid mất gần 20000 người trong khi số quân bên Saladin gần như không hề mất mạng. Trận chiến kết thúc với thắng lợi quyết định về Saladin, khiến cho ông giành được thành Hama , Horm, Damascus cùng một số tỉnh thành lân cận. Salih cùng Gumushtigin bắt buộc phải thần phục và gọi Saladin là vua nhưng được phép giữ lại thành Aleppo.
Sau khi trận chiến kết thúc, Saladin chỉnh đốn lại quân đội của mình mà hành quân đuổi theo Saif al-Din. Quân đội hai bên chạm trán với nhau tại một nơi mà ngày nay gọi là Gò Của Sultan, nơi cách Aleppo 25km. Đạo quân của Saif ad-Din nhanh chóng bị cày nát và phải tháo chạy , để lại rất nhiều vật liệu, tư trang và nhu yếu phẩm. Saladin phân phát phần lớn thứ này cho tướng lĩnh cùng những thủ hạ của mình, ông giải phóng những tù nhân bắt được, thậm chí còn tặng quà cho họ trong khi không hề nhận thứ gì về mình.
III.TRỞ VỀ AI CẬP ,CỦNG CỐ QUYỀN LỰC VÀ CHẠM TRÁN QUÂN THẬP TỰ.
Sau khi cuộc chinh phạt kéo dài 2 năm kết thúc, Saladin trở lại Ai Cập lúc này đã xa cách ông khoảng 2 năm. Trong khoảng thời gian này, Saladin tập trung củng cố nền thống trị của triều đại Ayyubid ở Ai Cập, xây dựng các công trình công cộng và tập trung xây dựng hệ thống chính quyền hiệu quả đồng thời sống sót qua những nỗ lực ám sát.
Vào năm 1177, TTQ lúc này đang bắt đầu có những động thái quấy phá vùng đất Damascus, điều này khiến cho sức phòng thủ vùng Nam Palestine bị suy yếu. Nhận ra thỏa thuận hòa bình giữa đôi bên không còn có giá trị nên đích thân Saladin dẫn 26000 quân Ayyubid hành quân đến Ascalon. Đạo quân do ông đích thân chỉ huy đã cướp bóc, tàn phá vùng nông thôn phía Nam Palestine nhằm suy yếu sức mạnh của vùng đất này và tản ra khi đến trước cổng thành Jerusalem.
Thế nhưng, Saladin lại mắc một đại kỵ trong binh pháp: Phân binh. Saladin đã phân đội quân 26000 của ông ra thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau để tàn phá phía Nam Palestine nhưng ông lại vô tình khiến quân Ayyubid hỗn loạn, rối đội hình và tồi tệ hơn cả, ông lại đánh giá sai về độ dài cuộc hành trình của Baldwin IV và không nhận ra vị vua trẻ tuổi đã tới nơi. Quân Jerusalem không đông, nhưng họ là những kẻ cuồng tín và dũng cảm. Người lãnh đạo của họ là một vị vua chỉ mới 16 tuổi mang tên Baldwin IV, một người đã phải đối chọi lại căn bệnh phong quái ác từ lúc nhỏ. Quân Jerusalem chỉ có 4500 người trước lực lượng quân đội hùng hậu của Nhà Ayyubids, thế nhưng đích thân nhà vua đã đứng lên trước ba quân và quỳ xuống trước cây thánh giá. Hành động đó đã khích lệ toàn quân, và họ gầm lên quyết chiến. Quân Jerusalem gồm 4500 người lao thẳng vào quân Ayyubids, đông gấp gần 6 lần nhưng đang rối loạn đội hình và đang cố trốn thoát. Quân Jerusalem nghiền nát quân Ayyubid và tấn công dồn dập, liên tiếp. Vua Baldwin IV đã chiến thắng hoàn toàn, thậm chí khi trận chiến kết thúc đích thân ông còn dẫn hơn 375 kỵ binh công phá và truy sát Saladin đến tận đêm. Quân Ayyubid mười phần thì chết đến 9 phần và Saladin đã thua trận trong nhục nhã và thảm hại.
Trận chiến kết thúc trong chiến thắng vang dội của phe Jerusalem, và được lịch sử nhớ tới dưới cái tên Trận Chiến Montgisards.Trận chiến Montgisard
Saladin trở về Ai Cập. Mặc dù thua nặng nề với quân Jerusalem, nhưng ông vẫn không hề nản trí và quyết tâm xây dựng lại lực lượng quân sự của mình. Quân Ayyubids nhanh chóng chiến thắng trước quân Jerusalem tại hai mặt trận Thành Horm và Thành Hama. Đồng thời, để bảo vệ tuyến phòng thủ ở Syria, ông cũng giao cho đại tướng Farruk-Shah trấn thủ. Vào tháng 4 năm 1179, Quân Jerusalem do Baldwin IV dẫn đầu tiến công thẳng vào Cao Nguyên Golan để.. ăn cắp gia súc và tấn công những người chăn thả gia súc ( Tôi biết, nghe cái này nghe ngu cực nhưng nếu các bác nghĩ tí thì sẽ nhận ra trò này sẽ làm Saladin tức điên và dụ ổng, hoặc ít nhất thì cũng làm dân Syria chết đói ). Tuy nhiên ông lại thất bại toàn tập khi Saladin cùng Farruk-Shah nghiền nát quân đội Jerusalem và phần thắng nghiêng về phe Ayyubids. Nhận ra sự suy yếu rõ rệt của quân đội Jerusalem, Baldwin IV lập một tuyến phòng thủ kiên cố đường biên giới quanh sông Jordan và nhanh chóng xây dựng một thành trì lớn mang tên Thành Jacob. Sau khi chơi một vài khoản hối lộ mà không được, Saladin ra lệnh cho quân Ayyubid tiến quân đến pháo đài Jacob. Lực lượng cung thủ liên tục bắn cung để đánh lạc hướng quân trên thành trong khi quân Ayyubid đào hầm ngay bên dưới chân thành. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng quân Ayyubid đào hầm thành công và phá sập tường thành của quân Jerusalem. Hơn 1500 người bị giết và Baldwin IV cùng đạo quân tiếp viện của ông chỉ biết sững sờ nhìn phòng tuyến quan trọng nhất của mình sụp đổ. Chiến thắng của Saladin đã lầm suy yếu nghiêm trọng phòng tuyến của Jerusalem và tạo ra một lối vào thuận lợi, dễ dàng tiến vào đô thành Jerusalem.
Năm 1180, Jerusalem trải qua một đợt hạn hán và thiên tai nặng nề. Để bảo vệ VQ của mình, Baldwin IV bắt buộc phải ký kết hiệp định hòa bình với Saladin. Về lại Ai Cập và giao lại Farruk-Shah bảo vệ Syria, Saladin tập trung củng cố quyền lực tại Syria và tăng cường quyền quản lý tại mảnh đất này trong suốt 2 năm ròng rã cũng như giải quyết các vấn đề chính trị.
IV.CHINH PHỤC LƯỠNG HÀ ,CHIẾM ĐÓNG THÀNH ALEPPO VÀ MOSULS.
Năm 1181 có lẽ là một năm khá may mắn cho Saladin khi cùng lúc hai lãnh đạo của Nhà Zengid là Saif al-Din và Salih Ismail al-Malik đều lần lượt chết. Để bảo vệ di sản của Nhà Zengid ở Aleppo, cả Salih và Saif đều trao quyền thừa kế cho Izz al-Din, em trai của Saif al-Din và lag người duy nhất trong Nhà Zengids đủ mạnh để chống lại Saladin. Thế nhưng có cho vàng thì không đời nào Izz al-Din kiểm soát nổi hai cái thành khủng bố nhất nhì Trung Đông này nên ông bắt buộc phải đưa thành Aleppo cho người anh em Imad al-Din Zengids và được thêm thị trấn Sinjars.
Năm 1182 ,Saladin bắt đầu một chiến dịch tấn công Vương Quốc Jerusalem lần nữa. Nhằm tránh lực lượng Thập Tự Quân ở biên giới, quân của ông đi qua sa mạc để đến bán đảo Sinan ở đầu vịnh Aqaba. Quân đội Ayyubid một lần nữa lại tàn phá vùng nông thôn Montreal (một lâu đài vùng Trung Đông). Quân đội Ayyubid do tướng Farruk-Shah lãnh đạo tấn công Galilee, tàn phá làng Daribuyya và chiếm thành công thành Habis Jaldek, một thành trì có vai trò quan trọng với quân Thập Tự. Vào tháng 7 cùng năm, Farruk-Shah lãnh đạo đạo quân Ayyubid công phá vào làng Kawkab al-Kawa. Tiếp đó vào tháng 8 năm 1182 quân Ayyubid phối hợp hai đường thủy-bộ tấn công thẳng vào thành Beirut trong khi đích thân Saladin chỉ huy thung lũng Bekaa nhưng bị thất bại và quân Ayyubid dần rút lui. Mặc dù đây có vẻ là một chiến thắng cho quân Jerusalem, nhưng quân Saladin cũng không bị thiệt hại nặng và vùng nông thôn bị tàn phá nặng nề.
Tháng 9 năm 1182, cũng là năm thỏa thuận ngừng chiến giữa đế chế Zengid và Ayyubid kết thúc, Saladin nhận được sự mời gọi của Kukbary ,vị tiểu vương thành Haran, nên quân Saladin hùng dũng tiến đến Bắc Lưỡng Hà. Họ bao vây Aleppo trong vòng 3 ngày để báo hiệu thỏa thuận đã kết thúc. Sau đó, Saladin tổ chức hành quân đến thành Jazira, nơi quân đội Ayyubid hội quân với quân của Kukbary và Nur ad-Din của xứ Hisn Kayfa. Lực lượng quân đội liên hợp giữa hai bên lần lượt chiếm đóng các thành trì quan trọng: Edessa, Sajul, Raqqa, Qirqesiya và Nusaybin ( Ôi họng tôi ). Từ thành Raqqa, một điểm nút thắt quan trọng, quân Ayyubids tiếp tục chiếm đóng thành al-Fuddain, al-Husain, Maksim, Durain, Araban, và Khabur, ( đau họng tập 2) tất cả đều tuyên thệ trung thành với Saladin. vị trí thành Raqqa ngày nay
Trong lúc đó, Quân Thập Tự tiếp tục tàn phá nông thôn Damascus. Vào lúc này, Saladin đã có một tuyên bố nổi tiếng: "Hãy để chúng tàn phá các vùng nông thôn trong khi chúng ta chiếm đóng các thành phố!'' Không lâu sau đó, Saladin chuyển sự chú ý của mình từ thành Mosul sang một-nơi-hấp-dẫn-hơi-nhiều: Aleppo. Saladin đến thành Aleppo vào ngày 21 tháng 5 và bắt đầu tiến hành bao vây và thương thỏa lại với Izz al-Din Zengids. Mặc dù là người nhà Zengids duy nhất có khả năng chống lại sức mạnh của đế chế Ayyubids nhưng ông lại là người không thích thú gì với việc thừa hưởng hai cái thành to tổ bố này mà chỉ muốn về thành Sinjar thân yêu của mình. Hiểu được điều đấy, Saladin đã thúc đẩy một cuộc trao đổi giữa hai bên: Saladin sẽ sở hữu Aleppo, còn Izz al-Din Zengids sẽ trở về cai trị Sinjar và được tặng thêm hai mảnh đất Raqqa và Nusaybin.
Tháng 11 năm 1182, Saladin đến thành Mosul. Đây chính là thứ đầu tiên ông cần phải đối mặt, và mỉa mai thay, nó lại liên quan đến vấn đề tôn giáo: Làm thế nào để biện minh cho việc cướp phá, bao vây một thành phố lớn của đạo Hồi và là một trong những thành trì kiên cố nhất của Nhà Zengids? Không những vậy, những người nhà Zengids ở Mosul còn có những đồng minh tại triều đình Baghdad và nếu Saladin tấn công sang đấy, thì cả Syria và những đồng minh ông dày công xây dựng được sẽ quay ra tấn công ông không thương tiếc, hoặc ít nhất thì danh tiếng của ông cũng sẽ bị tổn hại. Để phản kháng lại, đích thân Saladin dẫn quân của mình đến tấn công thành Sinjar giờ được giữ bởi anh em của Izz al-Din. Chiến dịch thành công thắng lợi và thành Sinjar thất thủ. Sau khi thiết lập một đơn vị đồn trú tại thành Sinjar, Saladin chờ đợi một liên minh tập hợp bởi Izz al-Din đến từ Aleppo, Armenia, Mardin. Họ gặp nhau vào tháng 2 năm 1183.
Trong khi đó, đế chế Ayyubid bị tấn công từ hậu phương bởi một nhóm cướp biển mà ngạc nhiên chưa: Là TTQ đó các bác ạ. Tất nhiên, quân Hồi Giáo dưới sự lãnh đạo của al-Ail, anh trai Saladin đánh bại quân Thập Tự nhờ lực lượng đánh thuê của mình.
Cuộc chiến chống thành Mosul của Saladin đang diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp thì liên minh của ông đột ngột suy yếu khi có nhiều tướng lĩnh rời bỏ. Không bỏ lỡ thời cơ, liên minh do Izz al-Din tập hợp tiến quân từ Harzam. Nhận ra điều này, quân của Saladin nhanh chóng hành quân về phía đông. Đến cuối tháng 4, hai đạo quân chạm mặt nhau và sau "3 ngày chiến đấu thực sự", quân đội bên Zengids thua trận và quân Ayyubid giành thắng lợi quyết định, liên minh của Saladin tiếp tục được mở rộng và bền vững trong khi quân Zengids ngày càng suy yếu.
Tiếp đó, Saladin đã có một pha chém điêu luyện trước triều đình tại Baghad: Ông cáo buộc Nhà Zengid đã ủng hộ cho kẻ thù của triều đình là những người Thổ Seijuks, đồng thời không thực hiện nhiệm vụ đầy đủ của cuộc chiến giành lại Jerusalem của người đạo Hồi. Đồng thời, ông tuyên bố chỉ có nhà Ayyubids mới có thể mang theo trách nhiệm linh thiêng và cao cả ấy và ông kêu gọi sự ủng hộ của Nhà Zengids trong hành trình thực hiện trách nhiệm ấy. Ông cũng hứa hẹn nếu Mosul được trao cho ông, Nhà Abbasid sẽ có lại Jerusalem, có được Constantinopolis, Georgia và cả vùng đất của người Alhomad ở bên kia Maghreb.
Ông đã có được sự ủng hộ của Vương Triều Abbasids. V.CHIẾN TRANH GIÀNH LẠI JERUSALEM VÀ VÙNG ĐẤT ĐÃ MẤT.chiến tranh giành lại thành Jerusalem
Vào ngày 29 tháng 9 năm 1182, hàng ngàn quân Hồi Giáo bất ngờ tràn qua biên giới quân Thập Tự. Dọc đường đi, như để trả lại nỗi căm phẫn gần một trăm năm trước, họ liên tục cướp bóc, đốt phá , và cày nát làng mạc, đồng thời phá hoại các tuyến giao thương cần thiết. Để quấy phá quân Thập Tự, Saladin cử 500 lính gác xuất chiến và gây nhiều tổn thất cho họ. Không chỉ trên tuyến đường bộ, mà đường thủy cũng là một chiến trường ác liệt. Raynald xứ Chatillon liên tục cướp phá các tàu thuyền hành hương và buôn bán của người Hồi trên biển Đỏ. Saladin ngay lập tức cho hạm đội gồm hơn 30 chiến thuyền tấn công Beirut lần thứ hai. Raynald tuyên bố sẽ tấn công thành phố thánh Mecca và Medina. Đáp trả lại, Saladin hai lần bao vây Kerak, pháo đài quan trọng của Raynald. Đối chọi lại, Raynald cướp phá một đoàn hành hương. Sau hai thất bại của cuộc bao vây pháo đài Kerak, Saladin tạm thời chuyển sự chú ý sang Mosul thế nhưng đột ngột bị bệnh và Izz al-Din cũng đã tăng cường liên minh phòng thủ nên một hiệp ước hòa bình đã được ký kết giữa đôi bên.
Đầu tháng 7 năm 1187, Saladin đã nắm bắt phần lớn lãnh thổ của Vương Quốc Jerusalem. Đồng thời, ông cũng tập hợp lực lượng quân sự hùng hậu nhất mà ông từng gây dựng được, gồm hơn 30000 bộ binh và 12000 kỵ binh thiện chiến đối chọi lại hơn 20000 quân Jerusalem. Quân Jerusalem phần lớn tập trung lại tại La Saphoire, một thành lũy mạnh mẽ giúp họ cản được cuộc xâm lăng của quân Jerusalem. Saladin, vốn là một nhà chỉ huy quân sự dày dặn kinh nghiệm đã tận dụng cơ hội quân Thập Tự thiếu nước mà nhanh chóng dụ quân Jerusalem ra khỏi dã chiến của họ mà khiến họ lâm vào tình trạng khó khăn trong một trận chiến thực địa mà không có các công sự, pháo đài khổng lồ để bảo vệ họ.
Vào ngày 2 tháng 7 năm 1187, trong khi phần lớn quân đội Hồi Giáo vẫn ở Kafr Sabt, đích thân Saladin dẫn quân đột kích và phá hủy lâu đài của Raymond xứ Tripoli, cướp bóc và lấy thêm nhu yếu phẩm. Trong ngày 3 tháng 7, Saladin cũng nhận được tin tức về việc quân Jerusalem đã cắn mồi câu: Guy xứ Lusignan, vị vua của Jerusalem hiện giờ đang di chuyển quân đội của mình về phía đông, đến
Quân đội Jerusalem bắt đầu tiến về Hồ Tiberias, dọc đường đi họ liên tục bị du kích bởi các cung thủ Hồi Giáo. Phản đối điều này và lo rằng quân Jerusalem sẽ bị tiêu diệt trước khi lấy được nước, Raymond xứ Tripoli đề nghị Guy xứ Lusignan chuyển hướng sang đồng bằng Karf Hattin. Đạo quân nghỉ ngay trong đêm tại một cao nguyên khô cằn gần làng Meskenah, mệt mỏi , bệnh tật và khát nước.
Và ngay trong đêm đó, quân Hồi đã bao vây Quân Jerusalem một cách thầm lặng và bất ngờ. Những người lính Thập Tự không đánh nhau, họ tuyệt vọng, họ la hét, họ vùng vẫy và liên tục bị hành hạ bởi cơn khát nước trong khi quân Hồi tưng bừng chiến thắng của riêng họ. Những người lính Jerusalem không chỉ bị bao vây mà còn bị những người lính bên kia liên tiếp ném sang những đuốc lửa, những mồi cháy và những mũi tên. Quân Jerusalem đành phải mở một đường máu nhưng bất ngờ bị quân Saladin đánh chặn lại. Giờ thất bại đã điểm, và hy vọng chiến thắng của Jerusalem đã chấm dứt. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1182, phần lớn quân Jerusalem bị nghiền nát, số còn lại bị bắt làm nô lệ và tù binh, trong khi quân Hồi gần như không tổn thất một mạng nào. Cuộc chiến là một đại thảm họa với Thập Tự Quân Jerusalem và là đòn chốt hạ cho Vương Quốc Jerusalem tồn tại từ năm 1099-1187. Sau trận chiến, đích thân Saladin đã hành quyết Raynald xứ Chatillon vì những hành động của ông ta đối với thế giới Hồi Giáo nhưng lại tha mạng cho phần lớn chỉ huy của Jerusalem.
Saladin tiến hành bao vây Jerusalem ngay sau đó. Để bảo vệ cư dân thành phố, ông cho chuộc lại từng người một. Một thỏa thuận hòa bình đã diễn ra ngay sau đó và Saladin đã lấy lại thành công Jerusalem đồng thời trả thù những kẻ theo quân Thập Tự mà không tốn một giọt máu nào.
Suốt gần một thế kỷ, thế giới Hồi Giáo đã luôn mong mỏi đến từng ngày để chiếm lại Jerusalem. Và giờ đây, Saladin đã giành lại được Jerusalem.takes back JerusalemALL HAIL THE KING
Sau cuộc chiến, chỉ còn có duy nhất thành Tyré , do Conrad xứ Montferrat kiểm soát và với việc ông này kết hôn với Công Chúa Isabella, hay Nữ Hoàng Isabella, người thừa kế đích thực của Vương Quốc Jerusalem. Lý do Guy xứ Lusignan trở thành Vua Jerusalem vì ông cưới người vợ Sybella , và bà này đã cướp mất quyền thừa kế từ Isabella.
Và ngay lúc đó, cuộc Thập Tự Chinh bắt đầu.
PHẦN HAI: CUỘC THẬP TỰ CHINH LẦN THỨ BA CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU. I.TIỀN ĐỀ CHO CUỘC THÂP TỰ CHINH
Tháng 7 năm 1187, chỉ ba tuần sau khi Saladin tái chiếm thành Jerusalem, tin tức về cuộc chinh phạt của Saladin và sự thất thủ của Jerusalem đã đến tận tai và làm rúng động cả Châu Âu từ thường dân, giáo sĩ đến cả quý tộc. Thậm chí, ngay cả Giáo Hoàng Urban III đã đột tử tại chỗ khi nghe tin về Jerusalem thất thủ. Người kế nhiệm ông, Giáo Hoàng Greygory VIII đã tuyên bố rằng việc để mất Jerusalem đã chính là tội lỗi và sự trừng phạt của Chúa giành cho người dân trên khắp Châu Âu và kêu gọi mọi người tham gia cuộc Thập Tự Chinh. Trước tình hình đó, đã có ba vị hoàng đế quyền lực bậc nhất Châu Âu hưởng ứng lời hiệu triệu của Giáo Hoàng Greygory VIII. Frederick "Tôi-sẽ-chết-đuối-một-ngày-nào-đó-trên-một-con-sông" Barbarossa của Đế Quốc La Ma Thần ThánhPhillipe "gian xảo và mưu mô" Augustus của Pháp
Chính Phillipe Auguste và Richard Lionheart đã ngừng chiến tranh giữa đôi bên và tiến hành thu một loại thuế đặc biệt là thuế "thập phân Saladin" ( các bác không nghe nhầm đâu, nhưng sao tôi có cảm giác nghe nó cứ ăn cướp kiểu gì ấy nhỉ? ) để tìm kiếm nguồn tài trợ cho Thập Tự Chinh. Tại Anh, Balwin xứ Exeter, tổng giám mục xứ Canterbury đã thực hiện một chuyến đi tới xứ Wales để thuyết phục hơn 3000 lính chữ Thập tham gia cuộc Thập Tự Chinh. Sau khi thất bại nặng nề ở trận Hattin, vua Guy xứ Lusignan tạm thời ẩn cư và tập hợp lực lượng quân đội khoảng từ 7000-9000 người, với hơn 400 hiệp sĩ tinh nhuệ..
II.CUỘC HÀNH QUÂN CỦA FREDERICK BARBAROSSA.
Không thèm đợi hội quân với Richard Lionheart và Phillpe Auguste, được sự thúc giục và truyền đạo của một số giáo sĩ, đích thân Vua Frederick Barbarossa dù đã ngoài 66 tuổi dẫn 100000 quân đến đất Thánh. Nghe hơi ảo nhỉ? Tất nhiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây này là phét vì:
+Tin tôi đi, truyền đạo thời đó nó phét lắm, không tin được đâu
+Có lẽ Barbarossa cố tình phao tin như vậy để khủng bố tinh thần quân Hồi Giáo và nâng cao uy tín của quân Thập Tự
+Nghiên cứu và học vấn thời đó vẫn chưa được phát triển như ngày nay, hơn nữa còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tôn giáo.
Và theo một số nhà sử gia, chỉ có khoảng... 15000 người trong đạo quân của Đế Quốc La Mã Thần Thánh
Sau khi tập hợp quân ở Regensburg, quân Đế Chế tiếp tục lên đường đến thành Strasbourg, nơi Frederick áp dụng một khoảng thuế nhỏ đối với người Do Thái tại Đức và bảo vệ họ khỏi bạo lực gây ra trong TTC. Có một cái khiến TTC chẳng khác gì một cuộc diệt chủng đó chính là việc người dân Châu Âu thường xuyên bạo lực và đánh đập người Do Thái , dẫu cho họ chẳng làm gì cả, thậm chí còn có cả một vụ diệt chủng Holocaust người Do Thái lần đầu tiên trên thế giới trong TTC lần thứ nhất và nó vẫn được gây ra bởi... nguời Đức. Frederick đã ngăn chặn sự bạo lực ấy qua việc khẳng định và tuyên bố người Do Thái nằm dưới sự bảo vệ của đế quốc.
Ngay sau đó, toàn quân đã có một cuộc thảo luận cấp tốc về việc đi thuyền hay đi bộ? Frederick đã có một nước đi mạo hiểm đi đường bộ vì quân Đế Quốc La Mã Thần Thánh cực kỳ tệ ở mặt thủy chiến và Barbarossa không muốn mất tiền mua thuyền. Tuy vậy nhưng Frederick vẫn đi đường thủy trong khi quân của ông đi đường bộ trên quãng đường từ Strasbourg đến Hungary. (Ha!).
Quân đội Đế Quốc La Mã Thần Thánh đi theo đường đến với đế chế Hungary do vua Béla III tiếp đón. Hành động không cướp bóc của Barbarossa đã kết ra trái ngọt khi Vua Béla tiếp đãi họ rất tử tế, thậm chí ông còn cung cấp thêm cho họ một lực lượng 2000 binh lính thiện chiến do hoàng tử Hungary Géza, em trai vua Béla III chỉ huy.
Quân đội tiếp tục hành quân về Branchinevo, nơi đóng quân của chính quyền địa phương Byzantine kể từ khi thủ phủ Belgrade bị tàn phá trong các cuộc chiến với người Serbs. Toàn quân nghỉ ngơi tại đây và có sự tham gia của một đạo quân từ các vùng Burgundian và Metz. Frederick tiếp tục chỉ huy quân đội thực hiện chuyến hành quân sang thành Nis, Sofia, Pazardzhik và thu nạp thêm đạo quân từ Lorrain do Peter của Briex lãnh đạo. Vua Isaac II Angelos, vị vua của Đế Chế Byzantine đã hứa sẽ cung cấp một chuyến hành trình an toàn cho Thập Tự Quân nhưng ông lại chơi đểu là cố gắng cản trở cuộc hành quân của Barbarossa ( Một sự mỉa mai không hề nhẹ, bởi ban đầu Thập Tự Chinh được sinh ra để giúp đỡ Đế Chế Byzantine ). Thậm chí, Isaac còn lập một giao kèo với Triều Đại Ayyubid. Chúng ta không biết chắc vì sao ông lại làm như vậy, nhưng theo ý kiến cá nhân tôi là ông , cũng như các vị vua khác phát mệt với bọn Thập Tự và Giáo Hội Chính Thống Phương Đông đang đối đầu với Giáo Hội Công Giáo của Gregory VIII.
Khi đến xứ Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, Frederick đã được hứa về một chuyến đi an toàn và thuận lợi bởi Vương Quốc Hồi Giáo Rum, nhưng hóa ra đám này cũng lời nói gió bay nốt và còn liên minh với hai bên Ayyubids và Byzantine nên dọc đường đi Quân Đội Đế Quốc La Mã Thần Thánh liên tiếp bị quấy phá và tập kích cũng như ăn phải chiến thuật hit-and-run của Quân Hồi: tấn công bọn nó bằng một lực lượng nhỏ, trêu chúng nó, để chúng nó đuổi theo rồi đồ sát bằng mưa tên. Thật may cho quân Thập Tự là Frederick cùng các tướng lĩnh của ông đủ khôn và biết rút kinh nghiệm từ Conrad III để tránh cái chiến thuật này.
Tức giận trước hành động bạc đãi của quân Rum, Frederick ra lệnh toàn quân tấn công tổng lực Vương Quốc Seijulk của Rum. Khi TTQ đang cắm trại ngoài thành phố Philomelion, 10000 quân Seijulks với bộ binh kỵ binh liên hợp tấn công trại nhưng bất ngờ 2000 TTQ xông ra và nghiền nát quân Rum với gần nửa quân số thương vong. Sau khi chống lại một loạt các cuộc đột kích của quân Rum, Frederick đáp trả bằng việc cướp phá các làng mạc ,các vùng nông thôn và lên kế hoạch tấn công thủ đô của quân Seijulk-Iconium.
Ngày 13 tháng 5 năm 1190, TTQ đến thành Iconium, thủ đô của Vương Quốc Hồi Giáo Seijulk. Sau khi những nỗ lực thỏa thuận hòa bình thất bại, TTQ chiếm đóng một khu vực nhiều nước và tài nguyên ở ngay bên ngoài Iconium vào ngày 17 tháng 5. Cũng tại đây, khi nghe tin quân Hồi Giáo Seijuk của Rum định cho TTQ 300 pound vàng, Frederick Barbarossa đã tuyên bố "Thay vì làm một xa lộ hoàng gia bằng vàng và bạc, thì với sự giúp đỡ của vị Chúa Jesus Christ của chúng ta, và chúng ta là những hiệp sĩ, thì con đường phải được mở ra bằng sắt!"
Ngày 18, trận chiến chính thức bắt đầu. Lực lượng quân Thiên Chúa chia thành 2 phần: Một phần do Frederick của Swabia , con trai của Frederick Barbarossa lãnh đạo tấn công vào thành phố trong khi nửa còn lại do ông chỉ huy tấn công Quân dã chiến của Hồi Seijuk. Mặc dù trận chiến rất khó khăn và vất vả, nhưng toàn quân thắng lợi và như mọi khi: Đốt phá, cưỡng hiếp, cướp của và đồ sát người dân trong thành Iconium. ( Thập Tự Chinh mà ).
Thế rồi vào tháng 10 năm năm 1190, Barbarossa đã có một cái chết huyền thoại. Ấy là khi quân của ông đang đi qua dòng sông Saleph thì đột nhiên, vị hoàng đế cao tuổi của Đế Quốc La Mã Thần Thánh chết đuối. Vâng, chết đuối đấy ạ. Sau tất cả cuộc hành trình vất vả và gian lao ấy, cuối cùng ổng lại chết đuối. Xàm.cái chết của Frederik Barbarossa
Sau cái chết của ông ấy, quân La Mã Thần Thánh rút về nước. Riêng con trai của ông, Frederick xứ Swabia dẫn đạo quân 5000 người đến Antioch để lo liệu xác hoàng đế Barbarossa và tiếp tục di chuyển đến Acre nhờ sự giúp đỡ của người anh em họ Conrad xứ Montferrat và đi về nhà.
III.CHUYẾN HÀNH TRÌNH CỦA RICHARD LIONHEART VÀ PHILLIPE AUGUSTE
Tháng 4 năm 1190, hạm đội Anh Quốc khởi hành từ Darthmount dưới sự lãnh đạo của Richard Tim Sư Tử được dẫn đầu bởi Richard de Camville và Robert de Sable ( phản diện chính trong AC1 đây các bác ). Đội quân đường bộ của Richard và Phillipe hội quân và đi cùng nhau tại Vézelay và bắt đầu chia quân tại Lyon rồi hẹn gặp nhau ở Sicylli. Lộ trình của quân của Phillipe tương đối ổn định , thỉnh thoảng lại chơi trò cướp bóc trong khi quân Richard đi khá gian nao và vất vả. Đội quân đường bộ của Richard đi đến Sicilly nhưng vẫn chưa thấy đám thủy quân đây nên họ nhanh chóng hành quân sang Messina, nơi Richard đang có mâu thuẫn Vua Tancred về vấn đề gia đình hoàng tộc. Sau một vài rắc rối đến từ cả bên bộ lẫn bên thủy, cuối cùng Richard.
OK, giờ là điểm quan trọng này. Tôi muốn khẳng định với các bác tại sao TTC lần thứ ba lại là cuộc TTC "Ruined Us All'. Trước hết, hãy nhìn vào bản đồ.
Các bác có thể nhận ra một điểm cực kỳ rõ ràng: Ai Cập nằm bên dưới Jerusalem. Ai Cập, một mảnh đất cực kỳ màu mỡ và rất dễ để bảo vệ nó khỏi những kẻ xâm lăm. Nếu quân Thập Tự chiếm Ai Cập, họ không chỉ giáng một đòn cực kỳ nặng nề vào quân Hôi mà còn sở hữu một hậu phương vững chắc, không phải lo về chuyện đồ ăn và tạo ra một tiền đề để chiến thắng Quân Hồi. Chiến thắng quân Thập Tự có thể sẽ xảy đến khi Richard còn sống, nhưng nó hoàn toàn có thể đạt được nếu quân Thập Tự giữ lại được Ai Cập. Richard đã không thể thuyết phục được mọi người đi theo kế hoạch của ông, nhưng ông đã thuyết phục được những người đời sau. Và đó chính là lý do vì sao cơn điên của TTQ xảy ra trong TTC lần thứ 4, và nếu các bác để ý thì mọi cuộc TTC sau này đều nhắm vào Ai Cập thay vì 3 cuộc trước đó. TTC lần thứ 4 là một cơn điên loạn, là trái ngọt được nuôi trồng bởi sự cuồng tin nhưng mầm mống của nó xuất phát từ chiến lược của Richard Lionheart. Thập Tự Chinh thứ ba , với tôi, là cuộc Thập Tự Chinh đã thay đổi tất cả các cuộc Thập Tự Chinh.
CUỘC BAO VÂY THÀNH ACRE VÀ TRẬN ARSUF.
1.Trận Acre
Năm 1189 khởi đầu bằng sự nhân từ của Saladin khi ông thả tù cho Vua Guy xứ Lusignan. Ngay lập tức, Guy chơi đểu lại Saladin và bắt đầu tập hợp lại quân đội và cố gắng giành lấy sự ủng hộ của những đồng minh. Ông cố gắng chiếm lấy quyền lực tại thành Tyre nhưng Conrad xứ Montferrat đang ngồi ngay tại đấy và không đời nào để gã này chiếm lấy đô thành của mình được. Thiếu mất thành Tyre hỗ trợ mình và không thể kiểm soát nó, Guy chỉ còn duy nhất một cơ hội để lấy lại quyền kiểm soát Đất Thánh: Thành Acre. Thành Acre là một đô thành rất lớn và là đầu mối giao thương quan trọng của vùng Tiểu Á. Về mặt quân sự, đây là một đô thành có lực lượng quân Hồi đông đảo, gấp 2 lần quân của Guy và những lớp tường đôi cực kỳ chắn chắn.lược đồ của quân Thập Tự trong cuộc TTC III
Quân đội của Guy vào khoảng 7000-9000 người với 400 hiệp sĩ. Mặc dù lực lượng đồn trú trong thành đông gấp khoảng 2 lần mình, Guy vẫn tiến hành bao vây và tổ chức một cuộc thủy chiến bất ngờ từ viện quân của đảo Sicylli. Mặc dù cuộc thủy chiến thất bại, Guy vẫn nỗ lực duy trì cuộc bao vây và chờ viện quân từ TTQ đến. Cuộc chiến đã trở thành một nỗ lực sống còn với Saladin. Nếu ông quét sạch lực lượng quân đội do Guy lãnh đạo, thì lúc đó quân Hồi Giáo sẽ dàn quân và đẩy TTQ vào thế tấn công. Việc này sẽ làm suy yếu đáng kể sức mạnh TTQ và ép họ phải chiến đấu trên những mặt trận có lợi cho ông. Nắm bắt được điều này, Saladin tổ chức các cuộc tấn công vào trại của Vua Guy nhưng không đạt được những thành công như mong đợi.
Vào tháng 10 năm 1189, Saladin cho quân di chuyển đến phía đông của thành phố Acre để tấn công Guy. Quân Hồi Giáo dàn đội hình bán nguyệt còn TTQ nằm ở giữa với các người bắn nỏ được vũ trang nhẹ ở hành đầu và kỵ binh hạng nặng ở hàng thứ hai. Trận chiến nghiêng về hướng có lợi cho phe Guy khi đội hình của quân Hồi dần tan vỡ và cánh phải của quân Hồi, vốn đã bị suy yếu và rời rạc bắt đầu một trận chiến với các Hiệp Sĩ Dòng Đền. Thập Tự Quân đã thành công đến nỗi Saladin phải gửi quân tiếp viện từ các phần khác của chiến trường. TTQ tiếp tục cày nát quân Hồi và gây tổn thất nghiêm trọng đến cho cánh phải và phía trung tâm của họ. Tuy nhiên, Guy lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng mà Saladin đã mắc phải trước đây: Phân binh. TTQ, quá mải mê trước chiến thắng của mình mà đã tản ra để cướp bóc. Chớp lấy thời cơ, Saladin thần tốc chỉnh đốn quân đội, tập hợp lực lượng kỵ binh nhẹ tàn sát những người lính Thập Tự . Quân đồn trú tại thành Acre, nhận ra khu vực trại của Guy không được bảo vệ do số quân dự bị ở đây đã được điều động ra chỗ khác đã bất ngờ xuất quân và ập thẳng vào hậu quân cánh trái của TTQ, rồi đột ngột cày nát các Hiệp Sĩ Dòng Đền và giết chết Đại Sư của họ là Gerald de Ridefort. Trận chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về Saladin, mặc dù trên thực tế ông vẫn chưa đạt được mục tiêu quan trọng nhất của mình là đánh bại hoàn toàn TTQ.
2.Cuộc bao vây kép.
Trong mùa thu năm 1189, nhiều TTQ từ nhiều vùng đất khác nhau tiếp tục đến, cho phép Guy tiếp tục phong tỏa thành Acre bằng đường bộ. Không chỉ như vậy, tin tức về cuộc hành quân của Frederick Barbarossa không chỉ làm Saladin tăng cường số lượng quân Hồi mà còn làm phấn khởi thêm tinh thần của quân Thập Tự.
Vào ngày 30 tháng 10 năm 1189, hơn 50 thuyền buồm Hồi Gíáo đột kích bất ngờ vào hạm đội của Guy, phá vỡ vòng phong tỏa biển khơi, cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm và vũ khí trên quy mô lớn và đảm bảo các tuyến đường thủy ra vào Acre. Conrad xứ Montferrat cũng quay trở lại với nhiều nhu yếu phẩm cho TTQ. Các vật liệu do ông mang lại nhanh chóng được xây dựng thành các máy bắn đá.
Ngày 20 tháng 5 năm 1190, Saladin phát động một cuộc tấn công ồ ạt vào trại của quân Thập Tự kéo dài liên tiếp 8 ngày cho đến khi bị đẩy lùi. Vào ngày 25 tháng 7, những người lính Thập Tự đã kháng lại chính lệnh chỉ huy của họ và tấn công cánh phải của Saladin và bị đánh bại ( Yep, đúng là Thập Tự Chinh ).
Cũng trong năm đấy, lực lượng còn lại của Đế Quốc La Mã Thần Thánh đã đến viện trợ cùng nhiều quý tộc khác từ nhiều vùng của Châu Âu. Không may thay cho họ, một đợt dịch bất ngờ bùng phát và giết chết nhiều tướng lĩnh và quý tộc quan trọng, bao gồm Sybilla cùng các con nhỏ của bà với Guy, khiến cho Guy hoàn toàn mất đi quyền thừa kế Jerusalem. Những người chết cũng bao gồm Frederick xứ Swabia, sau cái chết của ông thì bá tước Leopold của Áo lên nắm quyền chỉ huy quân Đế Quốc. Một số quân Hồi cả bao vây và cả đồn trú trong thành cũng chết.
Ngày 31 tháng 12 năm 1190, quân Thập Tự tổ chức nhiều cuộc bao vây để phá vỡ những bức tường thành cùng đồn bốt quân Hồi nhưng thất bại. Ngày 13 tháng 2 năm 1191, đích thân Saladin dẫn đầu toàn quân Hồi phá vỡ vòng vây của quân Thập Tự và vào trong thành Acre. Ông nhanh chóng thay quân Hồi đồn trú trong thành vốn đã quá mệt mỏi bằng lực lượng quân đồn trú mới. Ngay sau đó, hạm đội của Conrad xứ Montferrat tấn công bằng đường biển nhưng bất lợi về thời tiết đã khiến cho chiến dịch thất bại. Vào tháng 3, nguy cơ thất bại một lần nữa được đẩy lùi cho TTQ. Tin tức đã đến tai Saladin. Ông đã thất bại trong chiến dịch của mình. Các vị vua đã đến.
3.Các vị vua ở Acre.
Phillipe Auguste đến thành Acre vào ngày 20 tháng 4. Trong lúc đó, Richard Lionheart đến vào ngày 8 tháng 6 sau mấy vụ ở đảo Síp. Trong khoảng thời gian chờ Richard đến, Phillipe tập trung xây dựng những vũ khí vây thành. Ngay khi Richard đến, Phillipe đề nghị một cuộc tấn công quy mô vào Acre nhưng Richard đề nghị tạm hoãn lại bởi nhiều tướng lĩnh của ông đang bị bệnh từ chuyến đi biển.
Vào cuối tháng 6, TTQ tấn công thành Acre bằng các máy bắn đá. Các cỗ máy vây thành đã dẫn đến những lỗ hổng trên tường thành Acre nhưng những lỗ hổng này lại vô tình dẫn đến một cuộc tấn công từ phía quân Hồi Giáo. TTQ liên tiếp tổ chức nhiều đợt tấn công qua những lỗ thủng của thành Acre nhưng bị chặn lại.
Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 7, thành phố đã đầu hàng nhưng Richard lại từ chối những điều kiện của Saladin. Ngày 12 tháng 7 , các điều khoản một lần nữa được đưa ra và được chấp thuận. Thành Acre đã đầu hàng TTQ và một lần nữa, lá cờ của Vương Quốc Jerusalem lại tiếp tục bay trên tường thành. Quân Hồi Giáo nhanh chóng di chuyển ra khỏi thành và củng cố lại lực lượng.
Quân đội giữa Richard , Phillipe và Leopold chiếm thành công thành Acre giành thắng lợi lớn. Tuy nhiên, giữa ba bên có tranh cãi về chiến lợi phẩm. Leopold V của Áo
Cả ba thanh niên này tranh cãi với nhau về việc ai sẽ là người lên ngôi Jerusalem cũng như sự phân chia chiến lợi phẩm. Richard đề cử Guy nhưng bị Leopold và Phillipe lật lại và hai ông này tuyên bố sẽ ủng hộ Conrad. Mâu thuẫn gay gắt đến mức Leopold cùng toàn bộ quân còn lại của Đế Quốc La Mã quay đầu về còn Phillipe dù để lại hơn 7000 quân ở đây nhưng vẫn quay đầu về ( dù tôi đoán lão này chỉ đang kiếm cớ để không tiếp tục ).Cuối cùng, Guy sẽ tiếp tục được giữ cái vương miện của mình trong khi Conrad sẽ kế vị Guy sau khi ông chết.
Một thỏa thuận hòa bình cũng đã được đặt ra nhưng các bên do Richard và Saladin dẫn đầu đều không chấp nhận điều kiện của mỗi bên. Nghĩ rằng Saladin đã trì hoãn quá nhiều, Richard cho chém đầu hơn 2700 tù binh Hồi Giáo còn Saladin đáp trả lại bằng cách hành quyết toàn bộ tù binh mà ông bắt được sau này.
4.Trận Arsuf
Sau khi chiếm được Acre thành công, Richard Lionheart hành quân đến thành Jaffa. Một lần nữa, chúng ta được thấy tài năng quân sự và óc chiến thuật của Lionheart. Kiểm soát thành Jaffa, một thành trì lớn và là một chiến lược cần thiết và phù hợp để tạo tiền đề cho cuộc tiến công thẳng vào thành Jerusalem.
Vào ngày 7 tháng 9 năm 1191, TTQ hành quân đến Arsuf, hiện ở phía bắc thành Jaffa. Quân Hồi Giáo do Saladin lãnh đạo bất ngờ đột kích quân đội của Richard nhằm phá vỡ đội hình để đánh bại TTQ một cách toàn diện. Richard chỉnh đốn quân đội và nỗ lực duy trì hàng phòng thủ của quân đội. Tuy nhiên, nhóm Hiệp Sĩ Cứu Tế bất ngờ xông lên phía trước ập thẳng vào cánh hải của Saladin và khiến cho quân Richard bắt buộc phải xông lên. Trận chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về Richard. Ông đã đánh bại Saladin và kiểm soát thành Jaffa. Mặc dù quân Hồi chưa bị đánh bại hoàn toàn nhưng nó đã gây tổn hại đến cho danh tiếng của Saladin như một chiến binh bất bại của thế giới Hồi Giáo.
NHỮNG NỖ LỰC ĐÀM PHÁN, TIẾN BỘ VỀ JERUSALEM VÀ CÔNG CUỘC TÁI CHIẾM JAFFA CỦA SALADIN.
Việc liên tiếp để thua trong 2 trận đánh đã khiến cho tinh thần quân Hồi thấp đến đáng sợ. Kết hợp với thời tiết xấu, mưa đá , lạnh lẽo đã khiến cho quân Hồi sợ hãi trước viễn cảnh TTQ bao vây Jerusalem.
Ở chiều hướng ngược lại, TTQ đang ở trong giai đoạn cực-kỳ-vui vì đã thắng lớn hai trận liên tiếp. Richard đã đến Jaffa và chọn đây làm căn cứ của mình, một nơi cực kỳ vững chắc và khó sụp đổ. Những nỗ lực thỏa thuận hòa bình giữa đôi bên tiếp tục được xây dựng và sụp đổ, thậm chí Saladin còn đề nghị Al-Adid , anh trai của mình kết hôn với Công Chúa Joan, em gái của Vua Richard.
thành Jaffa
Richard kêu gọi Conrad tham gia chiến dịch với ông, nhưng Conrad đã từ chối vì liên minh với Guy của Richard và việc không được thừa hưởng ngôi báu của Jerusalem. Cuối cùng, Richard đã bắt buộc phải cho Conrad làm vua sau một cuộc bầu cử quý tộc mà ông nắm giữ toàn bộ phiếu bầu trong khi Guy không có một phiếu nào cả. Để bồi thường cho Guy, Richard cho ông Đảo Síp. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau khi lên ngôi vua, Conrad đã bị giết ngay trên đường phố Tyre bởi Hội Sát Thủ ( chính xác mà nói phải gọi là Hashashin ). Vợ của ông, Isabella một lần nữa được gả cho Henry II của Champagne, và ông này chính thức trở thành vua của Vương Quốc Jerusalem. Một số người cho rằng Richard đã thuê Hội Sát Thủ để giết Conrad ( sao tôi ko ngạc nhiên nhỉ, lão này còn cứu sống Altair cơ mà )
TTQ tiếp tục giành thắng lợi to lớn trước quân Hồi với việc chiếm được Ascalon và Darum. Những nỗ lực và thỏa thuận hòa bình tiếp tục được xây lên rồi vỡ vụn. Richard cùng với các tướng lĩnh đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa khi ông muốn chiếm Ai Cập để củng cố hậu phương trong khi các tướng lĩnh lại muốn triệt hạ Jerusalem ngay lập tức. Ông đã ko thể thuyết phục các tướng lĩnh của mình và bắt buộc phải theo ý muốn của họ.
2.Trận Jaffa 1192.
Tháng 7 năm 1192, quân Hồi bất ngờ tấn công thành Jaffa và chiếm đoạt thành công. Những người lính Hồi có lẽ quá tức giận trước hành động thảm sát người Hồi của Richard mà đã tàn sát , hiếp dâm, cướp bóc và giết chết tất cả TTQ mà họ tìm được.
Hơn 2000 TTQ cùng Richard đi theo đường biển bất ngờ phản công lại quân Hồi vốn đang sơ hở sau khi chiếm được Jaffa. Quân Hồi chịu thiệt hại nặng và rút khỏi Jaffa.
Vẫn chiếm ưu thế về số lượng, Saladin lãnh đạo lực lượng quân Hồi bất ngờ tấn công trong đêm tối. Thế nhưng, cuộc tiến công của ông bất ngờ bị phát hiện và thất bại toàn tập khi Richard lãnh đạo TTQ phản công toàn diện.
Cuối cùng, không phe nào giành được thắng lợi toàn diện. TTQ vẫn sẽ giữ Acre, Jaffa và Tyre trong khi quân Hồi vẫn sẽ giữ lại Jerusalem và Ascalon. Người theo đạo Thiên Chúa vẫn sẽ được hành hương đến Jerusalem.
Richard đã rời Jerusalem vào năm 1192, tuy nhiên không lâu sau đó Saladin, người anh hùng bất tử của đạo Hồi đã chết. Có lẽ TTQ sẽ thắng lợi nếu như Richard đợi lâu hơn nữa. Không lâu sau, ông bị bắt bởi Leopold V, người cho rằng Richard đã giết em họ ông là Conrad xứ Montferrat. Richard nhanh chóng được trả tiền chuộc. Năm 1199, Richard Lionheart , người anh hùng huyền thoại trong TTC chết ở tuổi 41.
Henry II của Champagne chết không lâu sau đó. Issabella thực hiện cuộc hôn nhân cuối cùng của đời bà với Almaric xứ Lusignan. Con gái bà với Conrad, Maria xứ Montferrat trở thành người cai trị Jerusalem... hay những gì còn lại của nó. Thập Tự Chinh thứ ba, cuộc TTC anh hùng nhất đã khép lại trong tiếc nuối.
Phù! Vậy là xong rồi. Bài viết này là vốn dĩ đã xong một nửa hồi đầu tháng 3, nhưng ngay lúc sắp hoàn thành thì lỡ xóa đi, rồi gặp đống việc mãi đến cuối tháng 7 mới viết được.