Thảo mai - giả trân - diễn là những từ mình được nghe khá nhiều trong thời gian gần đây bởi chính những người thân, bạn bè của mình. Mình khá ngạc nhiên khi nghe được những lời nhận xét như vầy: 
Đoạn đối thoại 1:
Mình: ê mày mặc cái áo đẹp đó! 
Bạn mình: má, mày khen á hả, sao mà nó thảo mai ghê á. 
Mình: ... ngơ ngác,  vì mình khen thiệt, mình thật sự thấy cái áo nó mặc rất hợp với nó. 
Đoạn đối thoại 2: 
Mình: ủa nay L có tips chụp hình hay ho quá nè, xịn ha 
Bạn mình: ủa khen hay khịa mà giả trân ghê luôn á má
Mình:... cười gượng, vì mình khen thiệt và còn kèm theo sự thích thú khi học được tips hay. Thề. 
Đoạn đối thoại 3: À đây cũng không hẳn là đoạn đối thoại, mà là 1 đoạn thể hiện cảm xúc của mình và bạn trai của mình, và anh ấy nói: "Dạo này em hơi diễn nha". Mình: lặng người...vì mình không biết mình đang diễn cái gì, sao anh ấy lại nói như vậy. 
Mình không biết tại sao lại nhận được những lời nhận xét khá đau lòng và khó hiểu như vậy. Mình về và tự ngẫm nghĩ, tìm hiểu các từ khóa như: #diễn_đạt_cảm_xúc_như_thế_nào_cho_đúng? #chân_thành cũng chẳng ra được nguyên nhân hoặc làm cho mình sáng tỏ ra được chút gì. Cho đến hôm nay, khi mình trò chuyện cùng một người chị khá thân trong nhà vệ sinh trước tấm kính rất to thì đâu đó mình chợt nhận ra gương mặt mình, dường như đơ ra, không thể hiện quá rõ những cảm xúc của mình nữa dù mình đang khá hứng thú với câu chuyện mà chị kể. Gương mặt mình khá buồn và nghiêm túc mặc dù cảm xúc mình muốn thể hiện là muốn nhảy lại chia vui với chị. Cảm xúc bên trong và biểu cảm gương mặt của mình không còn nhất quán nữa. 

Có thể việc này xuất phát từ một số nguyên nhân như sau: 
- Mình làm công việc nhân sự, bản thân phải phỏng vấn nhiều người, kỹ năng không thể hiện cảm xúc lên gương mặt, ánh mắt trong lúc phỏng vấn là điều mình phải học được, để tránh làm ảnh hưởng hoặc điều hướng ứng viên của mình, vì mình muốn nhìn được sự bộc lộ thật nhất của ứng viên chứ không phải thuận theo sự đồng tình, hoặc không đồng tình thể hiện trên gương mặt của mình. 
- Cũng là mình, trong môi trường công sở, vẫn phải kiềm chế cảm xúc và không bộc lộ ra trên gương mặt để tránh mang cảm xúc cá nhân vào công việc, kể cả khi làm chung với những người mình không thích về tính cách, quan điểm cá nhân. 
- Và, vì mình lại là nhân sự, nên được khuyên là hãy cười thật nhiều với nhân viên em nhé, mình đã tập được nụ cười thương mại ấy để làm hài lòng sếp của mình và để tránh nhận được những lời than phiền của nhân viên, HR gì mà hổng có chịu cười. 
- Một phần cũng xuất phát từ cảm giác không an toàn và sợ bị phán xét, mình không muốn mọi người có thể đọc được cảm xúc của mình quá dễ dàng. Điều đó làm mình cảm thấy bất an và chột dạ. 
Dần dà, mình hình thành thói quen, căng cơ mặt hoàn hảo với 2 chế độ: đơ và cười thương mại và những cảm xúc thật của mình không còn được thể hiện đúng như vậy nữa. Mình đã loay hoay không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào bằng cơ thể, ánh mắt và gương mặt.
Mình nhận ra được sự không thật trong biểu cảm của mình đặc biệt là cảm xúc vui vẻ hào hứng thích thú, và mình quyết định sẽ thay đổi để cân bằng lại. Mình không muốn những người thân yêu ở cạnh mình không thật sự cảm nhận được sự trân trọng vốn dĩ họ đáng được nhận từ mình. 
Mình sẽ thử làm các mục như sau trong vòng từ giờ đến cuối năm để xem xét sự hiệu quả, và sẽ quay lại update nhé.
- Mình sẽ gặp gỡ những người mình cảm thấy an toàn khi ở cạnh nhiều hơn, nói chuyện với họ nhiều hơn, để có thể tự do trò chuyện, bộc lộ cảm xúc của mình mà không bị phán xét. Mình hy vọng họ sẵn sàng lắng nghe mình. 
- Mình sẽ ghi lại cảm xúc hằng ngày của mình bằng những keyword để theo dõi lộ trình thay đổi của cảm xúc. 
- Mình sẽ học cách lắng nghe nhiều hơn, không phải để làm hài lòng người khác, mà để hiểu họ, hiểu những nhu cầu và mong muốn của họ, mình muốn mở lòng để cảm nhận cảm xúc của họ, có thể khi ấy, mình cũng sẽ cởi mở hơn với họ. 
- Mình sẽ sắp xếp thời gian để đi du lịch và tiếp xúc với thiên nhiên, tiếp xúc với con người địa phương nơi mà mình không phải kiểm soát cơ mặt mình nữa. Mình sẽ tự do làm những điều mình muốn, với người mình yêu thương. Mình muốn lại được "điên" một chút. 
- Mình sẽ khóc khi mình muốn khóc nhưng không cảm thấy xấu hổ vì nó nữa. 
- Mình sẽ cười chỉ vì mình muốn, không phải vì bất kỳ ai muốn như vậy. 
- Mình sẽ giảm hoài nghi, tăng sự tương tác tích cực bằng cách học hỏi và giao lưu với những người/cộng đồng tích cực và có góc nhìn đa chiều hơn mình. Từ đó mình có thể sẽ cởi mở hơn và cảm xúc của mình sẽ được biểu đạt dễ hơn. 
Nói luôn dễ hơn làm, nhưng nếu không nói ra được, mình sẽ mãi loay hoay hoặc trốn tránh vấn đề. Giờ thì thực hành thôi nào, giải quyết thôi.