Thế nào là thanh xuân trọn vẹn?  Thế nào là 4 năm dài hoàn hảo tại giảng đường đại học?
Đối với tôi đó có lẽ là 1 khoảng thời gian dẫu không quá dài nhưng đủ cả mọi cảm xúc từ vui, buồn, từ hụt hẫng, tiếc nuối đến cả cảm giác chấp nhận tất cả mọi thứ đã rồi. Chấp nhận sự thật rằng rồi ai cũng sẽ phải tới lúc phải tạm gác lại mọi điều đẹp đẽ quãng đời thanh xuân để bắt đầu một hành trình mới trên con đường mới, thế giới mới, nơi mà có lẽ khốc liệt, trần trụi và đầy rẫy sự thất vọng bởi sự ganh đua, tính toán và lắm đủ trò để tìm cách trèo lên trên cao trong cái xã hội này.
Xin phép được chia sẻ bài viết này với danh xưng là tôi khi đa phần các độc giả khi đã chấp nhận dành ra vài phút để lắng nghe những dòng suy nghĩ của tôi đều sẽ là những người nhìn nhận câu chuyện này theo một khía cạnh khách quan nhất. Không quá thân thiết để xưng hô "mình" một cách thân mật nhưng đủ trung lập để đánh giá và nhìn nhận xem một cuộc đời của một người như tôi đã đủ gọi là trọn vẹn trong những tháng năm của thanh xuân hay chưa.

Cái ngày đưa tôi đến chốn thanh xuân


Cái ngày mà tôi nhận được tin nhắn báo trúng tuyển đại học từ nhà trường, có lẽ lòng tôi ban đầu có một chút gì đó nhẹ nhõm vì cuối cùng thì tôi cũng đã đỗ kì thi quan trọng nhất cuộc đời, nhưng lại có xen kẽ cảm giác buồn bã khi nơi mình sắp dành một phần thanh xuân lại không phải là mong muốn đầu tiên của bản thân. 
Tôi đã thất vọng rất nhiều vì đã không đạt được nguyện vọng đầu tiên cho kì tuyển sinh đại học nhưng có lẽ sự chấp nhận là hoàn toàn hợp lý khi bản thân cũng nhận thấy rõ rằng nỗ lực của mình vẫn chưa thực sự đáng để nhận được phần thưởng mà mình mong muốn. Dường như cái bệnh lần tới cứ mãi mãi đeo bám bản thân tôi suốt quãng đời học sinh, cứ học kì này qua học kì khác, lại một lần nữa hứa sẽ cố gắng và nghiêm túc thực hiện những mục tiêu một cách đàng hoàng. Nhưng cuối cùng thì đâu vẫn hoàn đấy, vẫn lại là một con người như thế, con người của sự trì hoãn và con người của sự mơ hồ, vô định khi nhắc về tương lai. 
Cho tới tận bây giờ, khi thật sự đã thay đổi được phần nào thì mình lại mới thấy tiếc nuối hơn khi nào hết khi nghĩ lại về khoảng thời gian của tuổi trẻ đã phung phí vừa qua. Nhưng có lẽ cái duyên đã đưa tôi tới vùng đất này, nơi đã cho tôi một tuổi trẻ thật lắm điêù để nghĩ về, một tuổi trẻ toàn vẹn.

Năm đầu tiên: sự nhàm chán và những chuyến về nhà:


Những tháng ngày đầu tiên phải sống xa nhà, đi tới một vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và phải tập quen với một nền văn hoá mới thật không dễ tí nào. Hầu như thời gian đầu bắt đầu cuộc sống một mình, tôi đã không thật sự hồ hởi với việc làm quen với việc thích nghi với những điều mới mẻ. Thật sự thì bản thân tôi không phải là một con người quá là biệt lập với thế giới, suốt thời niên thiếu vẫn trải qua bình thường như bao đứa trẻ khác.
Có lẽ chính khoảng thời gian một mình này lại là lúc định hình nên chính con người thật của tôi cho đến tận hôm nay. Một con người dẫu vẫn giữ được các mối quan hệ với người khác nhưng dường như vẫn có một gì đó khác lạ. Vẫn là một con người không dễ để hiểu được và đoán được các hành động. Thậm chí tôi nhiều khi cũng không thể hiểu được mình.
Quanh quẩn suốt thời gian đầu, đi học trên trường rồi lại quay về phòng, cuối tuần vẫn đều đặn lên chuyến xe quen thuộc để về nhà và đôi khi là những lần bỏ tất cả để quay trở về. Đơn giản là tôi chưa thực sự muốn cuộc sống mới này chút nào. Chính sự biệt lập hay có thể gọi là một tí cảm giác cô độc trong lòng đã khiến cho tôi không tha thiết ở vùng đất mới này cho lắm.
Cứ thế những chuyến đi đi về về cứ đều đặn cho đến khi cuộc đời tôi có gì đó bất ngờ chen vào...

Kì quân sự đáng nhớ và những năm tháng của sự bồng bột


Thời gian trong quá trình rèn luyện tại trung tâm giáo dục quốc phòng có lẽ là giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tại nơi đây, tôi đã có thể mở lòng mình hơn một tí, đã có thể có cuộc sống xã hội như những người bình thường và đã biết như thế nào là một mối tình đẹp...
Người con gái 17 tuổi bạn yêu có lẽ sẽ là người con gái bạn không thể nào quên được. Nhưng có lẽ phải đến tận khi tôi sắp bước qua con số 20 thì mới có một người làm tôi mãi nhớ về cho đến tận bây giờ dẫu đã quá lâu cả hai không còn một chút liên hệ nào cả. Có lẽ cảm giác về những ký ức đẹp đẽ chỉ còn mỗi tôi là còn nhớ tới, không biết trong lòng đối phương hiện tại ra sao, tôi chỉ e sợ một điều rằng chính mình lại đem đến cho người ta sự oán hận và trách móc. Sự thất vọng bởi những gì tôi đã làm và cũng như là những gì tôi đã không thể giữ lời được.
Đôi khi hành động là tốt hơn những lời hứa... Điều này đúng thật là không thể nào chính xác hơn. Cái cảm giác mông lung của tuổi trẻ khi không biết phải làm như thế nào khi đứng giữa các quyết định quan trọng của cuộc đời. Buồn thay một đứa trẻ lắm suy nghĩ như tôi rồi phải ra quyết định chọn lấy cuộc đời mình mà rời bỏ một người mình yêu nhất, một người mình không thể nào quên được,...
Lạy trời khi tới tận lúc này, tôi vẫn có thể sống trên thế gian này, cảm ơn trời đã cho tôi một sức mạnh ý chí phi thường để không bị gục ngã trước hiện thực phũ phàng của cuộc sống. Có ai mà có chịu rời bỏ một người mình vẫn còn rất yêu, có ai mà có thể buông tay cả một khoảng trời đẹp đẽ của cái thanh xuân ngắn ngủi này. Sự dằn vặt có lẽ sẽ mãi nằm ở đâu đó trong cõi lòng này cho tới mãi về sau...

Khao khát thoát khỏi cái hố sâu của sự cô lập và sự hèn nhát


Kết thúc một cuộc tình bởi chính mình liệu đã quá đủ để ta thôi tìm kiếm cảm giác tương tự. Cảm giác bất lực của bản thân trước các trách nhiệm phải gánh phải liệu có làm cho chính mình không còn mặn với một ai đó nữa không?... Nếu bạn không có trái tim thì có thể đúng...
Tại sao tôi nói thanh xuân này quá trọn vẹn đi, hai chữ trọn vẹn không mấy đẹp đẽ như mọi người đang nghĩ, không phải là một thanh xuân hoàn hảo bởi toàn những điều tốt đẹp mà là một thời tuổi trẻ tôi nếm đủ mọi cảm giác từ mọi phía của một người mang trong mình sự khao khát được yêu thương.
Đó là yêu một người rất nhiều rồi chính mình từ bỏ, là rung động bởi sự chân thành của người khác rồi lại là người phải chấp nhận sự ra đi của đối phương và là cả tiếc nuối khi trong lòng mãi thích một người nhưng không dám nói ra. Tôi có đủ và hơn ai hết điều này dạy cho tôi biết được việc phải làm như thế nào để không còn phải đổ vỡ cho những lần sau nữa.
Có lẽ chính vì đóng vai kẻ bỏ rơi và cả người bị bỏ rơi mà tôi không dám mở lòng mình và nói ra hết cảm xúc của mình cho một người cho tới tận bây giờ, khi mà tôi dường như không còn được mấy ngày trước khi thật sự cái thanh xuân này đóng lối. Tôi sợ...
Cũng vì thế mà tôi dần làm quen với việc viết ra những tâm tư của mình thay vì nói ra với một ai đó, dần dần lấp đầy những trang giấy trắng khi nào không hay và có lẽ chỉ có chính mình mới là người mang lại cho mình cảm giác an toàn nhất mà thôi
Nếu nói bản thân mình là một người cứng rắn trong các mối quan hệ, tôi không dám khẳng định điều đó. Cũng chỉ vì sự quan tâm quá mức của một người mà tôi lại liều mình thử bước vào con đường cũ một lần nữa và rồi nhận ra đó chưa thực sự là tình yêu, chỉ là những cảm tình quá đơn giản mà thôi. Để rồi tự khiến mình một lần nữa phải chấp nhận cái viễn cảnh một mình ôm lấy những nỗi buồn trong một thời gian. Bị người ta rời bỏ, tôi thực sự không buồn vì chuyện đó, ngược lại còn cảm thấy có một chút gì đó nhẹ nhõm khi mình đã sớm thoát ra khỏi mối quan hệ sai trái này. Chỉ buồn vì không hiểu tại sao mình lại mềm lòng đến như vậy để tự chuốc lấy khổ đau cho chính mình.
Có lẽ từ giây phút đó mà tôi không còn quá mặn mà với thứ tình cảm khi mà trong đầu vẫn còn nhiều thứ khác phải lo và nhiều trách nhiệm trên vai phải gánh. Nếu có một ai đó cho mình cảm giác yên bình khi ở bên, tôi chỉ cảm thấy biết ơn ông trời và tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian đó mà không suy nghĩ quá nhiều. Cứ việc trân quý những gì đang có trước khi nó không còn nữa và điều đó không sớm mà muộn cũng sẽ tới vì không ai mãi giữ cho người khác cái tình cảm mà không nhận được sự hồi đáp.
Có lẽ là ích kỷ nếu chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình nhưng sẽ là tội nghiệp nếu nghĩ quá nhiều đến người khác để rồi thêm một lần nữa ta lại thất vọng với những quyết định chưa chín chắn của mình.
Ôm mãi trong lòng một tâm sự mà mãi không dám nói ra vì những vết thương quá sâu từ những đổ vỡ lần trước. Mình thật là hèn nhát, nhưng biết đâu việc giữ riêng cho mình một bí mật lại tốt hơn nhiều khi nói ra và tự giết chết mối quan hệ bởi ảo tưởng của riêng mình. 

Những người bạn...


Tôi không thực sự tha thiết cho nhu cầu làm quen hay kết thân với những người bạn mới, cũng vì lẽ đó mà suốt 4 năm tôi vẫn chưa dám khẳng định ai đó đủ để mình gọi nên hai tiếng bạn thân.
Thời gian dành cho riêng mình có lẽ là nhiều nhất, tôi thường lui tới các góc cafe quen thuộc, chọn cho mình những quyển sách nói đúng nỗi lòng và cảm xúc và lại từ từ tận hưởng cái cảm giác bình yên đó.
Tuy nhiên, tôi cũng có vài nhóm bạn, đủ thân để có thể đi những chuyến đi xa, đủ tin tưởng để tâm sự một vài góc khuất nhỏ. Đúng lúc tôi đang viết những dòng này là lúc tôi đang trong một chuyến đi với đám bạn. Chuyến đi kết thúc thanh xuân này...
Tôi không có quá nhiều điều để viết về những người bạn, dường như suốt 4 năm tôi đã nghĩ về mình quá nhiều, đã tơ tưởng về những con đường sắp tới và đã sắp xếp cho cả một tương lai cô độc phía trước. Tuy nhiên vẫn muốn nói lời cảm ơn đến những ai có thể làm bạn với một người bên ngoài luôn vui vẻ nhưng bên trọng lại mang quá nhiều sự tiêu cực như thế này...

Những điều tiếc nuối:


Về những điều tiếc nuối có lẽ là quá nhiều để tôi nói ra:
Tôi tiếc vì đã không sống hết mình với mọi người xung quanh
Tôi tiếc vì đã quá yêu bản thân mà tự đưa mình vào khuôn khổ quá khắt khe trong mọi suy nghĩ
Tôi tiếc vì đã lỡ yêu một người không đáng
Tôi tiếc vì đã nói chia tay một người khi trong lòng vẫn còn tình cảm
Và tôi tiếc vì không dám nói ra cảm xúc của mình cho một người mãi đến những giây phút cuối cùng tại chốn thanh xuân này...