Và thế là hết..

Hết những ngày stress cùng cực vì.. quá rảnh
Hết những ngày cầm tiền "trợ cấp" của Lão Đại trên tay mà
khóc cạn nước mắt vì sự "vô dụng" của bản thân khi mãi không tìm ra nổi
việc làm phù hợp.
Hết những ngày tháng cứ mỗi tháng nhảy việc một lần,
rồi lại nhanh nhanh chóng chóng đi làm lại CV, tài liệu để.. đổi nghề
Hết những ngày tháng đằng đẵng, lông bông đi tìm một chốn để
gửi gắm hết tim gan phèo phổi, chất xám, năng lượng và tâm huyết.
Cho dù vẫn nhiều người hoài nghi về độ gắn bó của tôi với ngôi nhà này:
"Suy nghĩ kĩ chưa?"
"Gì mà chắc cốp thế? Làm sao mà nói trước được điều gì?"
"Nhỡ sau lại tìm được một công ty khác ngon hơn, lương cao hơn thì sao?"
Câu trả lời của tôi sau cùng vẫn luôn là:

"Vẫn làm chứ! Làm tới cùng luôn!"

Là một đứa rất tin vào trực giác của bản thân, nên trực giác tôi đã mách bảo điều gì, thì chắc chắn là "cấm có sai". 

Quá trình đi tìm việc, đổi nghề triền miên..

Mọi kế hoạch đi săn việc đã vạch ra từ đầu năm 2019, mà tôi cho là "Perfect", đều bỗng chốc sụp đổ trong cái khoảnh khắc đôi chân như muốn gãy rụng ra trên đôi giày cao gót trong khách sạn năm sao sang chảnh với bộ trang phục bóng bẩy mà bấy lâu nay vẫn luôn thầm nghĩ là "ngầu" lắm. 


Ngột ngạt trong những tiêu chuẩn và sự chỉn chu ấy, tôi trông cũng y đúc như bao người khác. Tôi bắt đầu nhận ra, bản thân thích những công việc thể hiện được nhiều cá tính hơn, đa dạng hơn.
Tôi ngộ ra là mình không đam mê ngành dịch vụ - sự kiện đến thế. Bởi, nếu như đam mê thực sự, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ mà sẽ ngày đêm chinh chiến tới bến với nó (và đến bây giờ tôi mới phải thừa nhận là, chỉ có sáng tạo nội dung mới khiến bản thân làm đến quên ăn quên ngủ được như vậy). 
Còn lúc ấy, mọi thứ hoàn toàn xám xịt và nặng nề trước mắt. 
Tôi như một quả bóng Billiard sau khi bị gậy đánh trượt không xuống nổi lỗ, mà cứ chạy lung tung loạn xạ lên, va hết thành này đến góc kia. 

Tôi hoảng.. Hoảng thật sự..
Và rồi, tôi lại cầm CV đi xin việc trong khi đầu óc vẫn đang hoàn toàn vô hướng và hoảng loạn hơn bao giờ hết. Mặc dù đối với công việc nào, dù trong thời gian ngắn, tôi vẫn luôn trong tâm thế thể hiện tốt nhất với năng lượng tích cực nhất để không gây ảnh hưởng gì tới kết quả của cả đội. Và chính cái tâm thế như vậy, tôi đã gồng bản thân đến mức stress tột độ sau mỗi ngày làm việc.  Vì mỗi công việc tôi "thử" ấy đều luôn để lại trong tiềm thức câu trả lời: "Không đúng rồi An ạ, nó có vẻ lại sai rồi..". Và hết lần này đến lần khác, tôi tin vào trực giác của bản thân mà rời bỏ từng công việc một. 
Cho đến một ngày..
Ngày 15/11/2019
Cùng một ngày ấy, tôi nhận tới 3 offer làm Youtube.. 
Đã vậy còn là 3 kênh Youtube mới toạch toành toanh luôn.. (Có nghĩa là họ offer tôi vào làm để bắt đầu dự án Youtube, chứ không phải vào làm chân support một kênh có sẵn)
Ơ kìa.. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi nhớ lúc đó đã sửa lại CV để đi apply vị trí Graphic Designer thôi mà nhỉ? Sau nghìn lẻ một công việc bàn giấy đã thử, tôi quyết định quay về cái nghề đã từng chối bỏ từ lâu vì.. sợ không ổn định. Thực ra đến giờ cũng chả hiểu sao hồi đó tôi lại có suy nghĩ dở hơi như vậy luôn.
Quay trở lại với câu chuyện được nhận offer làm Youtube. Tôi nhận ra là trong portfolio của mình có hẳn một mục "Vlog" riêng gom nhặt những video trên kênh Youtube nho nhỏ của tôi (gọi là nơi lưu giữ kỉ niệm thời du học sinh thôi chứ cũng chưa từng có ý định gì lớn lắm cho kênh vào thời điểm đó). Tôi cũng không hiểu, niềm tin lớn như nào mà họ lại tin tưởng giao công việc này cho một con bé mà trước giờ vẫn luôn là "dân nghiệp dư' như vậy.
Và có đến 3 offer liền. Tôi bắt đầu thấy có cái gì đó gọi là "Định Mệnh" ở đây.
Rồi thay vì xem xét tôi vào vị trí Designer, họ "lái" tôi sang làm Youtube. Mọi nguồn cơn cho một sự nghiệp "bám rễ" lâu dài bắt đầu từ đây.
Còn đây là Portfolio của tôi: https://isaquan297.wixsite.com/isaquan

Lại một lần nữa tôi đứng giữa những lựa chọn

Trong 3 offer, thì có 1 offer từ Spiderum mà Sư Phụ Samurice của tôi đích thân "rủ" về làm, 1 offer từ một người anh em thân từ cấp 3 và 1 offer từ một công ty start-up cũng đã được 2-3 năm. Và thay vì nhận lời những offer từ phía thân thuộc, tôi quyết định tham gia vào dự án Youtube của một công ty start-up xa lạ, bởi cái xu hướng vốn luôn ưu tiên những môi trường "mới hoàn toàn" trước.
Và đó cũng lại là một quyết định sai lầm..
Và cũng là lần đầu tiên tôi nghỉ làm khi chưa làm nổi tới 1 tháng, nếu chưa muốn nói là 1 tuần.. Tuy nhiên, cũng nhờ sai lầm ấy tôi mới nhận ra được độ quan trọng của môi trường làm việc quyết định đến việc "đi hay ở" như thế nào. Với cùng một vị trí, bản chất công việc tương đối giống nhau, đều là bắt đầu phát triển một kênh Youtube mới, hai môi trường khác nhau đã tạo ra những chất xúc tác hoàn toàn khác nhau. Như cái việc bạn nhỏ một giọt hoá chất vào lọ thí nghiệm vậy. Nhỏ nhầm lọ phát là có thể bốc cháy khét lẹt cả phòng thí nghiệm. Còn nếu nhỏ đúng, thì tha hồ mà ngắm nhìn thành quả. Tôi không nói là công ty ấy không tốt, chỉ là tôi chưa phải nhân tố phù hợp mà thôi. Và rồi tôi quyết định đầu quân cho Spiderum.
Và đó là thành quả của một thí nghiệm thành công mĩ mãn. Một quyết định đúng đắn, sáng suốt, tuyệt đỉnh nhất từ trước tới giờ của bản thân tôi. Vì Spiderum đúng với từng định hướng phát triển tôi mong muốn, với từng cá tính tôi muốn thể hiện, và quan trọng hơn, là đúng với trực giác của chính tôi. Dù không làm ngành dịch vụ nữa, nhưng cái lí tưởng "Giải Trí Giáo Dục" trong con bé vẫn luôn ở đó. Và khi phát triển kênh Youtube cho Spiderum, với lượng content đồ sộ mang tính giáo dục cao như vậy, việc được sáng tạo để tích hợp cùng những giá trị giải trí là một việc vô-cùng-lý-tưởng dành cho tôi. Lần đầu tiên trực giác của tôi liên tục gào thét: "YES YES YESSS!!! CHÍNH NÓ RỒI ĐẤY!!!". Đến bây giờ, đã là 4 tháng rồi, mà nó vẫn chưa ngừng kêu gào..
Không biết các bạn thấy thế nào, chứ đối với tôi, tìm ra được công việc phù hợp là yếu tố tiên quyết nhất cho sự nghiệp phát triển của bản thân. Tôi không thể nào can tâm đi làm những công việc mà bản thân luôn cảm thấy "sai sai" được. Và tôi tin chắc chắn là, một khi đã phù hợp thì tôi sẽ đi rất xa cùng nó. 
Đã có một câu nói của chị Nga Levi từng nói trong một buổi phỏng vấn mà tôi "vô tình" được ngồi hóng ngay bên cạnh:

Hãy làm việc ở nơi nào mình "có thể tạo nên sự thay đổi", chứ đừng làm ở nơi mà "có mình cũng được mà không có cũng chả sao".

Chính câu nói đó đã là một cú chốt hạ giúp con bé đi tới quyết định sẽ gắn bó lâu dài với Spiderum
Tôi cũng muốn tạo nên sự thay đổi. Và tôi có thể làm được!
Ngọn lửa đam mê của tôi dành cho Nghệ Thuật Sáng Tạo cũng bắt đầu hừng hực lên từ đó. Lúc đó tôi đã luôn tự hỏi: "Tại sao cứ phải ngược xuôi đi tìm kiếm đâu xa khi mà có một thứ vốn từ trước đến nay mình vẫn luôn là thế mạnh như vậy nhỉ?". 
Cũng nhờ cái đầu "ngã cây luôn trên mây", mà không biết bao lần tôi đã nghĩ ra nhiều ý tưởng "không giống ai". Từ hồi Cấp 2, khi bắt đầu biết mần mò vẽ vời thiết kế hơn, rồi Cấp 3 cho tới Đại Học, tôi luôn là cây sáng chế trong mọi hoạt động sáng tạo của trường, lớp. Dù ở đâu thì khả năng sáng chế của tôi vẫn liên tục được mọi người chú ý tới (vì vốn nó bộc lộ rất rõ)  và lôi ra sử dụng. Nhưng trước đó, con bé chỉ nghĩ những thứ đó cũng chỉ làm trò tiêu khiển vậy thôi chứ cũng chẳng bao giờ nghĩ là sẽ tạo ra được giá trị lớn lao gì. 
Thành quả nghịch ngơm từ đống xốp thừa của sự kiện
Cho đến khi vào làm việc cho Spiderum, tôi đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường nghệ thuật sáng tạo. Vì đương nhiên, cái gì đã là thế mạnh thì phải tận dụng tối đa. Và rồi tôi quyết định đâm dầu vào học hỏi đủ thứ về thiết kế và dựng video chuyên nghiệp, để có thể góp phần gây dựng hình ảnh tốt nhất cho kênh, và trong tương lai là cho mọi sản phẩm của Spiderum. Chí ít thì, vào thời điểm hiện tại, nghệ thuật sáng tạo chính là nguồn tài nguyên lớn nhất mà tôi có thể đem ra xào nấu và tạo nên sự thay đổi. 
Tôi như con cá gặp nước, được thoả thích vẫy vùng sáng tạo trong cả một đại dương toàn những nội dung chất lượng. Nhiệm vụ của tôi là hô biến những nội dung "dạng văn bản chữ" ấy thành "dạng hình ảnh kèm âm thanh", hay còn gọi là video. Nghe team Youtube thì có vẻ đông vui vậy chứ, hiện tại thì chỉ có tôi với một cậu em thực tập sinh bao thầu gần như trọn vẹn các hoạt động sản xuất nội dung (tầm 5% còn lại là có thu âm góp giọng từ Sư phụ, giờ đã Nam tiến lập nghiệp chuẩn bị cưới vợ).

Những thử thách khi mới chập chững vào nghề

Còn nhớ thời gian đầu khi mới vào làm, tôi đích thị là một đứa Youtuber nghiệp-dư nhất-mọi-thời-đại, mọi thứ đều hoàn toàn mới toanh. Thậm chí, tôi cũng chưa từng có sản phẩm dựng video chuyện nghiệp nào bằng Premiere trước đó. Về cơ bản, con bé đã phải bắt đầu từ con số 0,00001 (vì cũng gọi là biết cơ bản về Graphic Design). Lúc đó Sư Phụ tôi đã ra chỉ tiêu là phải "trở thành Sư Phụ" (về mặt kĩ năng chuyên môn) trong vòng 3 tháng... Sư phụ tôi, tính đến nay, cũng ngót nghét 4-5 năm làm Youtuber rồi. Và Sư Phụ đã yêu cầu tôi phải đạt được trình độ như vậy trong-vòng-3-tháng để có thể đảm nhiệm vai trò lead team Youtube, trước khi Sư Phụ khăn gói vào Sài Gòn kiếm cơm. Lạy chúa, lúc đó bản thân tôi cũng hơi quan ngại về khả năng của chính mình. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng, Sư Phụ dám đặt niềm tin vào mình như vậy chắc chắn là cũng có cơ sở. Và thế là con bé đã gạt phăng cái lo lắng của bản thân ấy đi để tìm cách đạt được chỉ tiêu cho bằng được.
Trong 2 tháng đầu, tôi loay hoay với cả đống kiến thức mới từ cách dùng ngôn từ ra sao, sửa script như thế nào, rồi luyện đọc luyện giọng để thu âm, cùng đủ thứ việc không tên khác. Đó là chưa kể đến kĩ năng chuyên môn sâu như dựng video, cách set-up kênh, chạy SEO, vân vân và mây mây. Khó. Chứ chẳng dễ. Vì tiêu chuẩn của một kênh Youtube chuyên nghiệp vốn đã cao. Tiêu chuẩn của kênh Youtube cho Spiderum lại còn cao hơn. Có một hôm, sư phụ đã phải bày tỏ sự thất vọng và lo lắng vì thấy tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và có-vẻ-chưa-sẵn-sàng. Lần đầu tiên Sư Phụ hỏi tôi về chuyện "đi hay ở". Và lần đầu tiên, tôi không chút do dự trả lời "Em sẽ làm tiếp. Em sẽ làm được!" Tôi cảm nhận được rõ ràng từng dòng năng lượng trong tôi đã nhen nhóm tuôn trào hơn mỗi ngày sau cái hôm "bị ngờ vực về khả năng" ấy. Mặc dù lúc đó tôi cũng chưa nhìn nhận rõ được là vấn đề thực sự khiến cho bản thân chưa thể bứt phá được là gì.
Không sao, quyết định ở lại và cố gắng cải thiện tiếp. Cùng lúc đó, tôi bắt đầu tìm tòi học làm animation với hi vọng là có thể sớm cải thiện visual cho kênh. Trong nửa đầu của tháng cuối cùng của thử thách, sư phụ quyết định vào Sài Gòn sớm hơn dự định. Áp lực bắt đầu lớn hơn khi các đầu việc của Sư Phụ bắt đầu dần chuyển sang cho tôi. Và lần thứ hai, nhưng lần này là anh Việt Anh, Founder của Spiderum, đã hỏi tôi về quyết định xem "đi hay ở". Và lại một lần nữa, không chút do dự, tôi trả lời "Em ở lại!". Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình chai lì chống chọi đến vậy. Và buổi nói chuyện với anh Việt Anh hôm ấy đã giúp tôi tìm ra được vấn đề lớn nhất của bản thân. Đó là kỷ luật. Chính vì kỷ luật chưa "tới", tôi chưa thể phát huy hết khả năng và công suất khi làm việc. Ngay sau đấy, việc xây dựng hệ thống KPI và quy trình - kế hoạch chi tiết hơn đã thực sự đưa tôi vào "guồng" của công việc.
Và thế là, trong đúng nửa cuối cùng của tháng cuối cùng của thử thách, tôi đã đạt được chỉ tiêu. Video đã cải thiện chất lượng rõ rệt, và đã cho ra những clip animation đầu tiên, thu âm giọng đã có những phản hồi tích cực, những đầu việc nhỏ tôi đều có thể chủ động hoàn thiện và quan trọng hơn cả là kết quả tăng trưởng của kênh đã có dấu hiệu tăng cao hơn nhiều so với thời gian đầu. Nhưng tất nhiên, tất cả mới chỉ là khởi đầu. Tôi vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều để giúp kênh đi xa thật xa hơn nữa. Và tôi biết, tôi sẽ không từ bỏ. Vì khi đạt được đến một ngưỡng mục tiêu này, thì sẽ lại có mục tiêu cao hơn để tôi với tới tiếp mà thôi. Bản chất tôi hiếu thắng lắm mà.
Đây là một sản phẩm mà tôi tâm đắc nhất gần đây. Video chuyển thể từ bài viết "Chuyện mình được nhận vào Google" của Scarlet
Tôi đã lên kế hoạch nội dung cho cả một năm tới và đang rất hào hứng với từng sản phẩm sắp ra mắt. Mỗi video đều là tâm huyết của cả team từ công đoạn lên ý tưởng dựng video, thu âm giọng ra sao để có thể thể hiện chuẩn xác nhất nội dung mà tác giả muốn truyền tải. Đọc những dòng tâm sự, những chia sẻ đầy cảm hứng, hay những kiến thức bổ ích mỗi ngày và lan toả chúng tới nhiều người hơn khiến tôi cũng cảm thấy bản thân có ích cho xã hội này hơn bao nhiêu. 
Thanh xuân này.. Xem như không uổng phí rồi. 
P/s: Cảm ơn anh Samurice (Sư Phụ), người đã trao cho em cơ hội quý báu được tham gia đội Ngũ Spiderum. Cảm ơn anh Việt Anh, chị Nga và toàn thể anh em nhà Nhện, những con người siêu tài giỏi, siêu nhiệt huyết đã truyền cho em không ít kinh nghiệm và lửa đam mê để ngày càng làm việc hăng say, hiệu quả hơn <3