Thanh xuân là khoảng thời gian lạ lùng. Đẹp nhất, nhưng cũng chênh vênh nhất.
 Là những lúc hoài bão như chực xé toang lồng ngực để toả ra cho hết cái  "chí tang bồng". Nhưng cũng có khi, chỉ muốn ngồi một mình trong bóng  tối, nếm cái ngọt của nắng hay thưởng cái gió lạnh đầu đông. Để thấm  từng vết băng hàn cắt vào da thịt, ngọt ngào, chết lịm, nhưng đủ để trả  lời cho câu hỏi hiện sinh: mình chưa chai sạn.      
 "Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy nó cũng đẹp như một bông hoa..."
 Đâu phải ai cũng đủ "tỉnh" để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông  hoa. Và đâu phải ai cũng có một thanh xuân "sóng gió", để mà nhớ về, để  cười khẩy, hay nhún vai, cười xoà...