"có phải chúng ta gặp nhau đúng người nhưng sai thời điểm"

Em gặp anh tình cờ khi anh rep lại bài viết của em, và rồi từ phút giây đó chúng ta đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, em mở lòng với anh từ khi kết thúc mối tình đầu mấy năm của em.
Quán cà phê chiều hôm ấy mọi thứ nó nhẹ tênh, dịu êm làm sao khi một lần nữa trái tim em được loạn nhịp được yêu anh. Thời gian quen nhau được một tuần em biết anh đã có gia đình và có em bé, lúc ấy em thật sự hoảng loạn vì bản thân mình chưa bao giờ nghĩ sẽ quen một người đã có gia đình cả và em đã khóc. Nước mắt em rơi em trách anh tại sao anh lại như vậy cơ chứ. thời điểm ấy anh bảo rằng " em có thể đến với anh hoặc không anh không ép em phải làm điều mình không muốn" em suy nghĩ khá lâu và cuối cùng em nghĩ rằng tại sao những người từng đổ vỡ hôn nhân lại không thể tìm hạnh phúc mới chứ, nếu mình thương con anh chắc chắn nó sẽ thương mình . Và rồi em chấp nhận đến bên anh, thời gian yêu anh em thật sự rất hạnh phúc, em cảm nhận rằng anh thật sự là một người thiện lương, bên anh hằng ngày em trưởng thành nhiều hơn, chín chắn hơn và điềm tỉnh hơn. Và em đã mừng thầm sau bao lâu thì trời cũng cho em tìm được một người như anh. Nhưng đời chắc không như là mơ đúng không anh. Sau bao nhiêu năm vợ cũ anh ngoại tình, bỏ anh và không chăm sóc con khi nghe tin anh quen em thì quay lại đòi về bên con cho có tình cảm, thời điểm cô biết em quen anh đã khủng bố tinh thần em như thế nào và hành hạ thể xác anh đã cào cấu anh ra sao. Em biết anh rất hiền, hiền đến nổi anh chỉ dùng lời nói để cô hiểu rằng là anh và cô đã hết duyên, vì trước đó nhiều lần cô ấy đã năng nỉ anh quay lại như thế nào, cô kiếm cớ lên thăm con rồi ngủ lại, anh phải xuống công ty để ngủ, em đã thương anh như thế nào?
Đỉnh điểm cô bế con bỏ đi và đòi tử tự thật sự khủng khiếp như thế nào???trong cái thế bí ấy anh đành chấp nhận để cô ở lại chăm con vì con để có tình cảm cho con và rồi em biết được rằng từ giây phút đó em đã biết mình trở nên thừa thải trong mối quan hệ của anh. Để lựa chọn em và con anh chắc chắn rằng anh sẽ chọn con.
Em biết anh yêu em nhưng anh không thể bứt phá cái rào cảng đó vì anh còn con còn gia đình ba mẹ anh, em đã đau lòng biết bao nhiêu, em nghĩ mình cố gắng thì sẽ đền đáp, nhưng không em vẫn chọn cô đơn anh à.
Em không oán trách anh, nhưng em buồn cho anh và buồn cho số phận mình. Đáng lí ra anh sẽ được và hạnh phúc và em cũng thế vì chúng ta xứng đáng, nhưng đứng trước giữa con cái và em và và ước mơ hoài bảo của anh thì điều anh không thể chọn em chắc cũng là lẽ đương nhiên.
Hằng ngày em phải chấp niệm rằng hãy quên anh đi, bắt đầu cuộc sống mới nhưng với em thật sự khó khăn .
cuối cùng anh cũng chỉ lạ người lạ em từng quen, chúng ta rất hợp nhau, cũng yêu nhau đấy, cũng sẽ hứa là của nhau cà cuộc đời đấy. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại cho những câu từ ước hẹn mà thôi.
Nhưng em chẳng muốn oán hận hay trách móc, thâm tâm em mong muốn anh sẽ được hạnh phúc dù không phải người đó là em .
Có một người đi ngang đời em để lại cho em những sợi rối bời mà em phải gỡ hằng ngày
WNy