Chàng trai năm ấy đang loay hoay với đống hoa trên bàn, cắm vào rồi rút ra biết bao nhiêu lần, gương mặt có chút khó chịu nhưng đôi lúc lại nở một nụ cười ngượng nghịu. Chiếc áo phao đỏ, làn da trắng bông, vẻ lúng túng của chàng trai năm đó đã vô tình rơi vào trái tim của tôi. Cô bé học sinh 17 tuổi.

---------
Lúc đó, tôi đang học lớp 11, khối tự nhiên, cuộc sống ngoài gia đình, học hành thì chỉ có bạn bè, mọi thứ xung quanh đơn giản như suy nghĩ của tôi vậy. Năm 17 tuổi, khi bạn bè đã có điện thoại di động cá nhân thì tôi vẫn mượn điện thoại của ba để nhắn tin. Đi học về là lao vào chơi với đám bạn trong ngõ hay đọc truyện doremon, cuộc sống lúc đó đã mập mờ biết đến tình yêu đôi lứa.
Rồi tôi nhìn thấy anh ấy, chàng trai áo phao đỏ, cô bạn thân chỉ cho tôi trong khi tham gia hội thi cắm hoa chào mừng 8/3 của trường. Chàng trai năm ấy đang loay hoay với đống hoa trên bàn, cắm vào rồi rút ra biết bao nhiêu lần, gương mặt có chút khó chịu nhưng đôi lúc lại nở một nụ cười ngượng nghịu. Chiếc áo phao đỏ, làn da trắng bông, vẻ lúng túng của chàng trai năm đó đã vô tình rơi vào trái tim của tôi.
"Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy"
Hai câu hát này đích thị dành cho tôi lúc ấy, mà chính vì nụ cười ấy, khuôn mặt ấy mà sau này tôi đã có một thanh xuân đáng nhớ.
Qua sự giao lưu xã hội và năng khiếu thám tử, tôi đã dần dần tìm ra được tung tích của anh ấy. Học sinh cùng khóa, nhưng lớn hơn 1 tuổi, vì đánh lộn nên bị ở lại lớp, trùm đại ca của trường. Máu giang hồ nổi lên, chắc thời đó xem nhiều phim kiếm hiệp, tôi nảy ra suy nghĩ muốn kết bạn với anh ta. Kiếm cho mình một người bạn thân là đại ca thì chắc chắn sẽ không ai dám bặt nạt tôi nữa. Rồi dây mơ rễ má thế nào, tôi cũng có được số điện thoại của anh. Sau một thời gian nhắn tin thì tôi đã nắm được vài thông tin chủ chốt, nào là nhà ở đâu, nhà có bao nhiêu người, anh ta thích gì...cộng thêm một suy nghĩ khác:" Bản chất anh ta không xấu, một người rất vui vẻ nhưng kiệm lời". Càng nói chuyện, tôi lại càng bị cuốn vào con người ấy.
Năm lớp 11 kết thúc như vậy, kết thêm 1 người bạn mới, thế giới quan thêm một sự tò mò.
Năm lớp 12 bắt đầu, năm cuối cấp. Mọi điều cần quan tâm ở đây là Đại học, tôi đi học thêm nhiều hơn, bài tập nhiều hơn, trong đầu cũng nhiều suy nghĩ hơn về tương lai, về điều mà tôi mong muốn, trường mà tôi muốn học, ngành học mà tôi thích, thành phố nào là thành phố tôi muốn dừng chân, bấy nhiêu đó thôi đã khiến anh chàng áo đó năm trước mất tích trong thời gian dài.
Rồi chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thôi mà. Run rủi làm sao tôi thường xuyên nhìn thấy anh ấy bỏ về lúc chưa hết giờ. Bản thân lại là đứa bao đồng, chuyện nhà chưa xong lo chuyện hàng xóm, tôi viết thư khuyên nhủ anh ta. Nội dung bức thư bao hàm: "Năm nay là lớp 12 rồi, hãy cố gắng học đi, còn nếu không học được thì mình có thể giúp".
Tìm một cơ hội chạm mặt rồi đưa anh ấy bức thư định mệnh đó. Bức thư mà sau này tôi không nhớ nổi nội dung bên trong là gì, nhưng những gì diễn ra sau khi nó được trao đến anh thật sự cả đời này không thể quên được.
Chuyện là hôm đó là thứ 7, tôi đã đợi lúc anh ta đi một mình và chạy lại nhét thư vào túi. Thế nhưng chả hiểu sao, thứ hai tuần sau, trong giờ ra chơi cả đám con gái lớp đó đã ùa sang lớp tôi đòi xem mặt, nhân tiện dí vào tay một bức thư hồi âm. Nhỏ đến giờ mới được người ta đi xem mắt đó ba, tôi chỉ úp mặt xuống bàn cho qua chuyện vì lúc đó chưa biết đang xảy ra chuyện gì, và đến khi đọc được bức thư kia, thì tôi mới hiểu được phần nào. Bức thư đó cảm ơn vì tôi đã lo lắng cho anh ấy chỉ thế thôi, nhưng đây rõ ràng chả phải chữ của chàng ta.

Chuyện không nên làm cũng đã làm, người không nên đụng tới cũng đã đụng, mọi thứ sau đó à, tôi nổi như cồn, đi đâu ai cũng biết với cái danh "cua đại ca của trường", ờ thì đang hơi tò mò và tức giận vì chả hiểu sau bức thư đó lại rơi vào tay đám con gái kia, khó chịu khi sau này còn nhiều tin đồn đoán xuyên tạc nữa cơ. Nhưng tuyệt nhiên những chuyện đó chỉ là cỏn con so với chuyện thi đại học. Tạm thời bấm nút dừng ở đó đã nhé.
Câu chuyện ngu ngốc năm đó tiếp tục khi tôi đã đậu đại học và lên tàu rời quê hương đến một thành phố mới, nhưng khúc mắc đó không thể nào dễ bỏ qua, tôi lại viết 1 bức thư gửi đến anh ta, trong đó mong đợi 1 câu trả lời thích đáng, kèm theo địa chỉ yahoo và số điện thoại liên lạc. Và rồi, tôi cũng có được câu trả lời cho mình, không thuyết phục mấy nhưng cũng tạm bỏ qua vì giờ đây tôi lại tiếp tục được nói chuyện với crush rồi. Càng nói chuyện, tôi lại càng thấy mình đang yêu đơn phương chứ không phải chỉ đơn thuần muốn làm bạn thân như ngày xưa nữa. Tôi hay vui thầm khi anh nhắn tin, thèm nghe giọng anh kinh khủng, ngay bức ảnh anh mặc áo phao đỏ tôi cũng in ra giữ trong ví của mình. Bao nhiêu, tình cảm nhớ mong đó tôi quyết định thổ lộ với anh vào một ngày mưa.
Tôi đứng trú mưa trong cây ATM bên góc đường, bấm máy gọi cho anh, đầu dây vang lên tiếng anh là lúc tôi không dám nói. Nhưng rồi, chả hiểu sao, bằng hết công lực năm đó tôi đã bảo rằng: "Tao thích mày, mày làm người yêu tao nha". Ôi, cuối cùng cục tạ bao năm cũng rơi ra ngoài, nhưng chưa vui bao lâu thì lại vướng phải sự im lặng, rồi từ chối và đúng từ chối thiệt. Mà hay lắm nha, từ chối tôi vì anh ta hiện tại không quên được người yêu cũ. Cái sự rảnh rang lại đến, con bé đó là con nào, nó cao siêu ra sao, tại sao anh ta lại không quên được nó " kể cho tao biết về nó đi". Đúng là bắt được sóng, anh ta kể say sưa về cô người yêu cũ cho đứa vừa mới tỏ tình với mình. Và đứa đó là tôi, đang rớt hết nước mắt nước mũi vì bị từ chối và quyết định dầm mưa hết quãng đường về nhà.
Sau ngày đó, tôi vẫn không bỏ cuộc mà trái lại tôi như bừng tỉnh, tôi không bỏ qua cơ hội này được, cơ hội anh tâm sự về người ấy, tôi đã biết địch thủ mình là ai, tôi đã biết mình phải làm gì để theo đuổi anh. Vẫn hỏi thăm đều đặn, tôi tận dụng tất cả những cơ hội nhỏ nhất để nói chuyện, tận dụng tất cả những cơ hội nhỏ nhất để gặp mặt. Tôi còn nhớ, đêm mùa đông năm nào đó, đã gần 12h khuya, gia đình đã đi ngủ hết, tôi lén mang xe chạy ra ngoài chỉ để gặp anh 15' và rồi khi đi về lại bị thủng lốp xe, cố chấp mà chạy trên cái lốp hỏng, vì trên cả quãng đường chả bóng điện nhà nào còn sáng, sáng mai giả điếc như không biết chuyện gì để ba mang xe ra tiệm sửa. Rồi thì chuyện tôi tặng anh một móc chìa khóa hình cỏ 4 lá cặp, với lời nhắn "tao cầm 1 cái, mày cầm 1 cái, mong rằng may mắn sẽ đến với chúng ta". Cả chuyện vì muốn gặp mà nhờ bạn chở đến để rồi đi bộ một mình về nhà gần 2 km khi đồng hồ điểm 11h đêm. Bằng tất cả sự điên rồ và quyết tâm đó, tôi vẫn theo đuổi tình yêu đơn phương đó trong 9 năm. Để rồi kết thúc bằng việc anh có bồ, mọi sự cố gắng đó dường như thành vô ích, tôi dừng lại, chúc anh hạnh phúc.
----------------
Thanh xuân năm đó thật hay, vừa vặn yêu đơn phương một người, vừa vặn làm những điều ngốc ngếch để đến gần người đó và rồi vừa vặn chôn vùi mối tình đó vào hư không.
Cảm ơn thanh xuân vì mày đã rất dũng cảm, dám yêu và dám nói.
Kim Thư Thư