Mấy nay bài Người lạ ơi của Karik đang top treding của youtube. Tôi cũng nghe, tôi cũng cảm, lần đầu tiên có bài hát nào đó đúng tâm trạng của tôi ... cách đây 4 năm.
4 năm trước tôi là ai? Tôi lạc lối thế nào? Tôi vô cảm ra sao? Lục lại kí ức, lục lại thanh xuân, không một tấm hình cấp 3, không một khoảnh khắc áo trắng quần tây, ... không có gì được gọi là kí ức thời học sinh ngây dại.
Tôi được dạy rất nhiều về kiến thức ở trường học nhưng bản thân lại nhận nhiều hơn từ trường đời. Cách sống, cách nhìn đời, cách suy nghĩ... tất cả mọi thứ đều ướm màu tiêu cực mỗi khi tôi nhìn tới?
Giờ đây tôi đang phải gánh chịu sự tiêu cực đến mức ... tiêu cực thái quá. Dường như niềm tin tôi chưa được chắp vá, còn thiếu nhiều mảnh, những mảnh cực lớn...
Tạm quên đi những kí ức thanh xuân đáng buồn. Tôi mơ về những thanh xuân tôi phải có, một tình yêu đẹp, những người bạn tốt, những kế hoạch cho tương lai... tất cả rất đẹp, rất hoàn hảo... khi tôi mơ.