Căng thẳng của tôi với gia đình càng tăng lên. Tôi dần xa cách với mẹ. Tôi thương bà nhưng tôi cũng giận bà. Bà dạy tôi cách tự lập, cách tự đứng vững bằng sức của mình nhưng lại theo một cách đặc biệt. Có thể bà thấy đợt trước dù tôi có làm được khá nhiều tiền khi còn chỉ đang đi học, nhưng số tiền đấy tôi đều phung phí hết cho bạn bè, cho những cuộc đi chơi nên bà nghiêm khắc với tôi trong chuyện tiền nong. Tôi phải đóng tiền nhà trong chính ngồi nhà của bà, tôi phải tự lo bữa ăn của mình mỗi ngày và đến cả tiền viện phí của tôi khi bị tai nạn cũng phải tự lo. Điều này làm sự tự ti của tôi với những người xung quanh lớn hơn. Tôi không tin người mà trước từng chịu khổ để bao bọc tôi nhiều năm dài với người rạch ròi nghiêm khắc bây giờ cùng là một người mẹ của tôi. Tôi hiểu là bà cần như vậy để tôi biết giá trị của đồng tiền. Tất cả chỉ là vì nghĩ cho tôi. Tôi vẫn thương bà nhưng giờ tôi lại lạnh lùng, không dám thể hiện với bà. Tôi tự khép mình lại, tự trói buộc, sợ đối mặt với mọi người, sợ đối mặt với xã hội. Chỉ dám nhốt mình vào trong phòng nhìn vào trong góc mà suy nghĩ về những thứ tiêu cực hoặc đơn giản là chỉ nhìn vào không trung với đầu óc trống rỗng cùng với thứ cảm xúc khó tả.
Nhưng không thể tự kỷ mãi như vậy được. Tôi chọn game để giải trí. Hồi đó tôi chơi con game Võ lâm Truyền kỳ ở trên điện thoại. Tôi cảm thấy được thoát ra khỏi thực tại này, nhập thân vào nhân vật trong thế giới ảo, không bị hạn chế bởi hoàn cảnh nữa, có thể làm mọi thứ trong một cái xã hội thu nhỏ. Nói chuyện với mọi người từ khắp nơi trên đất nước, gặp gỡ được nhiều người với nhiều câu truyện khác nhau. Nó giúp tôi cân bằng được suy nghĩ rối loạn của mình, cởi mở cách nhìn của mình qua bằng con mắt mỗi người. Và điều đặc biệt nhất là trong cái thế giới đó, tôi gặp được em, người phụ nữ thứ hai mà tôi yêu.
Đêm hôm đó, cũng như mọi hôm trên game, tôi chạy loanh quanh để hóng chuyện thiên hạ thì thấy có một nhân vật ngồi dưới một cái thác nước trông rất dễ thương. Tôi tới gần để bắt chuyện:
-Ủa sao lại ngồi đây một mình vậy?
-Em ngắm con gấu của em nó xinh quá! (em chơi nhân vật Thúy Yên cầm cái ô và lúc nào cũng có một con gấu trúc đi cùng)
Đấy là câu nói bắt đầu quan hệ của tôi với em. Lúc đó em nói với tôi em sinh năm "2k4" học tại Hà Nội, còn tôi lại điêu với em là tôi hơn em hai tuổi. Từ đấy hai nhân vật của tôi với em lúc nào cũng đi cùng nhau. Tôi ấn tượng em vì em có giọng nói cực kì dễ thương, nghe như rót vào tai ấy, cùng với một tính cách cũng dễ thương không kém. Còn em ấn tượng tôi vì tôi chơi tài khoản top 1 của sever. Tôi trêu em, tôi hét với cả sever là tôi yêu em. Và vâng tôi bị cả máy chủ ghét vì em có rất nhiều người thương nhớ. Rồi đùa cũng thành thật. Em đồng ý nhận lời yêu tôi. Em tên Linh sinh năm 97 chứ không phải 2k4 vậy là tôi còn kém em một tuổi nữa, em hay gọi tôi là Thâm, như cái tên nhân vật của tôi vậy. Tình yêu con nít, tình yêu online thì như thế nào. Tôi ở Hải Phòng, em ở Hà Nội nhưng lúc nào cũng cứ như ở cạnh nhau vậy. Tôi với em nói chuyện cả ngày cả đêm, tôi cũng còn không biết tại sao có chuyện gì mà có thể nói được nhiều đến như vậy. Từ việc trên trời dưới biển, từ việc con người có bao nhiêu cái răng đến con của con bò gọi là con bê hay con nghé. Bọn tôi cứ yêu nhau đơn giản như vậy, cũng chả thèm chơi game nữa, vì được nói chuyện với nhau đã thừa vui rồi. Mỗi đêm tụi tôi thường để nguyên điện thoại qua đêm để chẳng may e có giật mình khi đang ngủ thì có thể mè nheu tôi dỗ, chỉ để nghe tiếng thở để cảm thấy được ở gần. Thời gian nhanh đưa, em và tôi yêu nhau được sáu tháng là có cuộc cãi nhau đầu tiên. Bữa đó tôi tiễn bạn ra sân bay Nội Bài, có nói với em là sẽ qua gặp em. Nhưng không kịp. Em giận vì tôi thất hứa với em, em khóc và không thèm nghe điện hay tin nhắn của tôi. "Tình yêu online liệu có phải tình yêu thật không mày?". Tôi đắn đo và rồi quyết định ngay ngày hôm sau tôi thu xếp công việc là lên gặp em và xin lỗi em. Lần đầu tiên tôi với em gặp nhau ngoài đời thực, vẫn giọng nói ấy vẫn khuôn mặt ấy nhưng bây giờ tôi có thể nghe trực tiếp tôi có thể ngắm em thật gần hay có thể chạm vào làn da của em. Là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hai đứa lại không thấy có chút gì ngại hay lạ. Tôi bất ngờ hôn vào môi em:"em yêu chị". Em mở tròn mắt nhìn lại tôi khiến tôi sợ xanh mắt "chết rồi!! mình quá lố rồi!". Em trả tôi bằng nụ hôn sâu khác. Đôi môi của em thực sự mềm, nó còn có vị ngọt nữa, có cả hương cực cực cực kì quyến rũ. Từ đó, tôi bị nghiện em. Sáu tháng đầu, hai đứa còn chưa từng nghĩ có ý định gặp. Nhưng sau hôm đó chúng tôi tranh thủ mọi thời gian để gặp nhau. Có lần dù gặp nhau được có một tiếng cũng sẵn sàng ngồi xe khách cả buổi để đi ăn cốc chè với nhau. Em thích đồ ăn ở Hải Phòng lắm, mỗi lần em qua chơi với tôi, tôi đều đưa em đến một nơi khác nhau ở đây, ăn hết từng món này qua món nọ. Thích lắm. Vì ham chơi mà em trượt mất môn, nên phải giao hẹn một tháng chỉ được đi chơi một lần, phải đảm bảo việc em lấy bằng trước đã. Một tháng gặp nhau một lần, một năm thì đi du lịch với nhau một lần. Bốn năm Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn và Sapa. Tôi hân hoan trong cái tình yêu này, tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có. Em là người duy nhất tôi có thể chia sẻ toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình. Em cho tôi lời khuyên và dạy cho tôi cách nhìn tích cực hơn trong mọi việc. Em chăm sóc cho tôi khi tôi bị tai nạn. Em chịu hết tất cả tính xấu của tôi. Em dành cả cái thanh xuân của em cho tôi, cái tuổi đẹp nhất của em để xoa dịu nỗi buồn trong tôi. Tất cả đều hoàn hảo cho cái tình yêu online này, trừ một điều. Tôi không kịp thành công để giữ em lại.
Tôi càng yêu em tôi càng lo sợ mất em. Gia đình em làm trong nhà nước và có điều kiện. Ai lại tin tưởng giao con gái cho một thằng như mình chứ. Tôi cố gắng thể hiện rằng có thể lo cho em ấy nhưng đời mà, nào đâu có được như mình muốn. Tôi gắng chăm chỉ làm nhiều thứ để kiếm tiền, tôi sợ không lo được cho em để tuột mất em. Bước đi sai nối tiếp bước đi sai, tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Vẫn chỉ ở mức bán sức lao động để đổi lấy cái thứ xa xỉ được gọi là tiền. Mọi thứ tưởng như đã sụp đổ khi tôi bị tai nạn lao động vào năm vừa qua, năm thứ tư chúng tôi yêu nhau. Tôi hoang mang không biết bây giờ mình phải làm gì với bàn tay này đây. Nhưng em vẫn bên tôi và động viên tôi từng chút một. Tôi bắt đầu tìm hiểu thử làm những việc trên mạng nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Và rồi thì cũng đã đến ngày em tốt nghiệp. Em nói rằng học xong em sẽ về quê để làm việc ở gần chăm sóc bố mẹ em. Em về đó, Em lại càng xa tôi hơn, môi trường khác có nhiều người tiếp xúc với em. Xa mặt cách lòng, ai biết trước được. Tôi chơi vơi tìm cách kiếm tiền vì đấy là cách duy nhất đảm bảo tôi lo được cho em và ở bên em. Tôi bán xe và dồn hết tất cả tiền tiết kiệm vào đầu tư cryptocurrency. Qua một năm khoản đầu tư đó ngày một tăng dần, nó tăng dần cùng những hi vọng khát khao của tôi về một gia đình hạnh phúc.
Năm thứ năm tôi và em yêu nhau, em đã ra trường và về quê làm trong một ngân hàng gần nhà. Khoản tiền đầu tư cũng đã được kha khá, tôi định lên với em mua một căn nhà và rồi xin cưới em. Cảm xúc đi lên tư duy đi xuống. Vì lòng tham, tôi đánh mất gần như toàn bộ số tiền đó. Đánh dấu mốc thứ ba tôi lại bị quăng vào cái vực sâu. Khoản tiền đầu tư đó tôi giấu em, muốn dành cho em sự bất ngờ. Nhưng trái lại em lại dành cho tôi điều bất ngờ lớn hơn. Em và tôi chia tay. Điều mà tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Tôi không thể trách em. Tôi vẫn không thể chấp nhận được là chuyện này đã xảy ra. Tự hiểu mình không thể chăm sóc cho em, tôi phải buông tay để e có thể có cuộc sống riêng tốt hơn, nhưng tôi không nỡ. Em mang tôi trở lại cái cuộc sống của một người bình thường. Em còn mang đến cho tôi mục đích phấn đấu rõ ràng. Giờ em ra đi như mang tất cả đi vậy. Là đàn ông phải mạnh mẽ, nước mắt là trân châu, không được khóc. Nhưng sao tôi không thể kìm nó lại được. Như một đứa con nít, nghẹn lại trong từng tiếng nấc. Tôi bất lực ngồi thu chân, ép chặt gối vào mặt để tránh không để ai nghe được sự yếu đuối của mình. Một tiếng, hai tiếng , ba tiếng, tôi còn chả biết được là đã ngồi như thế bao nhiêu lâu. Tôi cố lục lọi trong kí ức của mình về niềm vui, nhưng hầu hết tất cả chúng đều có em. Tôi hút lại thuốc, khói thuốc còn ngon hơn khí trời, vị đắng cay của rượu còn ngon hơn cả cơm. Tôi lang thang đi bộ về những nơi tôi với em đã dẫn nhau đi ăn từng con phố ở Hải Phòng. Tôi chả hiểu sao tôi lại như thế, làm vậy để được cái gì, chỉ đơn giản là tôi muốn làm như vậy. Để níu giữ cái gì, tình yêu của em hay cái phần người của tôi? "Hay là chấm dứt đi?", "Chỗ này cao lắm, nhảy một cái thôi là mày sẽ không phải suy nghĩ gì nữa. Chẳng nỗi buồn nào có thể đeo bám mày nữa","Nhẹ nhàng và dễ dàng lắm", "Đừng, sao mày lại yếu đuối đầu hàng sớm như vậy", "Mày còn trẻ mà sao phải bi quan như vậy, ở đời còn có nhiều người tốt mà", "Liệu họ có thật sự tốt hay chỉ muốn vỗ tốt cho bản thân chính mình", "Còn bạn bè của mày nữa, mày có thể san sẻ được mà", "Mày nghĩ tao có bạn bè thực sự không", "Mày không thương mẹ à". Tôi như một thằng điên vậy, vô hồn và trống rỗng.
Tôi không đủ dũng cảm để nhảy. Tôi phải quên đi để sống tiếp. Nhưng phải làm sao để tiếp tục trong khi cái đầu tôi không thể mở ra được. Suy nghĩ duy nhất là hoàn thành nốt lời hứa của tôi với em. Tôi hứa với em khi em về nhà làm tôi sẽ theo em về đó. Mỗi tội giờ đây khi đến nơi, tôi tránh em để em có thể tự do quen người có điều kiện tốt lo cho em. Thật là sến súa mù quáng đúng không? Tôi cố trở lại việc ăn uống ngủ nghỉ, lấy lại cân bằng dần. Nhưng rồi vào một hôm nọ, tôi lại cảm thấy chạnh lòng khi bắt gặp em trên đường đã có một người khác. Tôi còn không thể xác định được nên vui hay nên buồn nữa. Sau năm năm yêu nhau mà vì cái sự kém cỏi của tôi mà thuyền sắp về đến bến còn chìm. Tôi yêu em. Tôi không thể trách em. Em cũng phải chịu áp lực từ gia đình khi yêu tôi, còn cả sự bất định tương lai nếu ở bên tôi nữa. Em cũng buồn khi nói kết thúc với tôi. Những cái tôi thấy chỉ là một phần nhỏ mà em đã cố gắng để yêu tôi. Và giờ còn mình tôi ngồi nhìn ở nơi đất lạ, không có nơi để đi, không có nơi để về, không bạn bè, không tiền, không sự nghiệp, không gia đình, không tình yêu. Thanh xuân của một người con gái có hạn. Người ta có thể chăm lo cho em có nhà, có xe có sự nghiệp có tất cả những gì mà mọi người đều muốn. Còn tôi có thể cho em được những gì đây? Thanh xuân của một thằng con trai xuất phát từ điểm âm điến một điểm âm khác sao?